“To gan! Nhìn thấy hoàng thượng sao còn không mau quỳ xuống!”
Phượng Ánh Tuyết đang mơ mơ màng màng trong cơn buồn, nghe thấy tiếng công công quát lên không khỏi giật mình tỉnh ngủ. Vội lấy lại tinh thần Phượng Ánh Tuyết bắt đầu một bộ dáng mê mang đôi con ngươi không có tiêu cực mà nhìn bốn phía xung quanh trong trạng thái mơ hồ.
Bị hai tên lính phiá sau ép cho quỳ xuống Phượng Ánh Tuyết một lần nữa không khỏi tức giận.
“Ngươi có biết mình bị tội gì không?” giọng nói uy nghiêm của hoàng thượng cất lên.
“Tội...gì?” Phượng Ánh Tuyết biết là cái vụ hôm qua nhưng chưa tra khảo gì hết mà gắn tội cho nàng là biết miệng lưỡi của nàng tam công chúa Nguyệt Hoa này là như thế nào rồi.
“Ngươi còn nói không biết tội của mình! Hôm qua ngươi đánh thái giám cung nữ của ta chẳng khác nào là gián tiếp đánh ta còn nữa ngươi còn lăng nhục ta nói những câu khó nghe chắng khác nào nói phụ hoàng không biết dạy ta! Oa..oa..phụ hoàng phải làm chủ cho nữ nhi!”
“Được rồi! Nguyệt nhi ngoan, đừng khóc phụ hoàng sẽ làm chủ cho con!”
Sau khi Phượng Nguyệt Hoa tuôn cho một tràng, Phượng Ánh Tuyết không khỏi cảm thán qủa thật là 'người càng đẹp thì miệng lưỡi càng độc'.
Phượng Ánh Tuyết lúc này ngẩng mặt lên nhìn long ỷ được dát bằng vàng rồng óng ánh. Lại nhìn hai người ngồi trên đó một người thì mặc một bộ long bào màu vàng đang không ngừng dỗ dành tiểu hài nữ mặc y phục màu lam trong lòng.
Hoàng thượng khi nhìn thấy Phượng Ánh Tuyết ngẩng mặt lên không khỏi liên tưởng tới Linh nhi. Hoàng thượng hốt hoảng vội lấy lại bình tỉnh bắt đầu gầm lên trong cơn giận dữ 'tại sao đôi mắt ấy lại giống nàng như vậy!'
“Ngươi còn không biết tội của mình!!?!”
“Ta..kh..không..biết..”
Phượng Ánh Tuyết rung rẩy sợ sệt lùi lại ôm người mình. Cả cơ thể nàng không ngừng cuộc tròn lại, đôi vai rung rẩy, lầm bầm gì đó trong miệng nhưng đối với những người có võ công như hoàng thượng và quan võ điều nghe rõ.
“Đừ..ng..đánh..ta..đừ..ng..đánh..!”
Giọng nói của Phượng Ánh Tuyết cứ đứt quảng nhưng lại khiến cho quan võ ở đây không ngừng thương xót 'quận chúa này là ngốc tử không những thế lại còn bị người ta bắt nạt' đây là tiếng nói chung của quan võ. Thấy thế một võ tướng ra nói giúp Phượng Ánh Tuyết nhưng lại bị Phượng Nguyệt Hoa nổi giận đùng đùng khóc rống còn to hơn khiến cho võ tướng kia tức giận mà lui về.
Đột nhiên Phượng Ánh Tuyết bật dậy lao về phía trước, đôi mắt đỏ ngầu mà nhìn người trước. Mọi người ngỡ ngàng chưa biết làm chỉ nhìn Phượng Ánh Tuyết đang không ngừng lao về phía hoàng thượng. Phượng Nguyệt Hoa vừa nhìn ánh mắt đỏ ngầu của nàng không khỏi hét chói tai.
Lúc này mấy tên thị đang canh giữ nàng mới hoàn hồn trở lại vội cản Phượng Ánh Tuyết lại. Hoàng thượng thì nghe thấy Phượng Nguyệt Hoa hét chói tai vội theo bản năng của mình mà suất ra một chưởng đánh bay Phượng Ánh Tuyết ra ngoài.
Phượng Ánh Tuyết phun ra một ngụm máu nằm thoi thóp ở đó mà nhìn những người đã ra tay với mình trong lòng không khỏi cười tự giễu mình.
“Thái tử cầu kiến!” giọng the thé của tên thái giám ở bên ngoài vang lên kèm theo một bóng dáng tà mị mặc một y phục màu đỏ chói bước vào.