Công Chúa Ngốc Của Vương Gia Lạnh Lùng

Chương 7: Chương 7: Thích khách thúc thúc!(tiếp) Nhát ma!




“ Này! Ngươi co...có chắc là có không đấy..?”

“ Ta..ta cũng không chắc nữa, chỉ nghe A Xuân A Hoa kể lại thôi.”

Trước cổng lãnh cung đang khóa chặt lại có hai tên lính sắc mặt trắng bệt đang thầm thì to nhỏ với nhau. Đột nhiên không biết có tên lính nào vọt ra vỗ vai hai người khẽ quát:

“ Các ngươi còn đứng làm gì còn không mau vào lục xoát!”

Hai tên lính hốt hoảng giật mình nhưng khi nhìn lại thì ra là đội trưởng của mình thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Một trong hai tên lính gầy gò sắc mặt trắng bệnh không còn giọt máu khẽ lên tiếng.

“ Đôi..đội trượng ta nghe nói trong lãnh cung này có ma...ma..đó!”

“ Không chỉ thế ta còn nghe A Xuân, A Hoa nói hoàng hậu chết trong lãnh cung này hồn chưa siêu thoát nên cứ lẩn quẩn trong lãnh cung này đi dọa người ngay cả hoàng thượng cũng không dám vào vì sợ đòi mạng.” Tên lính mập còn lại khẽ nói.

“ Bậy bạ! Ăn nói hàm hồ trên đời này làm gì có ma chứ!” Tên đội trưởng hung tợn khẽ quát.

“ Nếu vậy thì đội trưởng vào đi!” Hai tên lính đồng thanh.

Tên đội trưởng hừ một tiếng chém ổ khóa đẩy cửa đi vào. Cánh cửa kêu cót-két một tiếng tên đội trưởng đi vào trước sau đó là hai tên lính kia. Một mùi hôi tanh nồng nặc khẽ sọc vào mũi ba người cộng thêm một cơn gió lạnh thổi qua khiến ba người nổi da gà ớn lạnh.

“ Đôi...đội trưởng à! Hay là chúng ta về đi coi như không tìm thấy” tên lính gầy khẽ nói người run như cây sậy.

“ Im miệng! Ngươi thì biết cái gì mà nói chứ!”

Tên đội trưởng tức giận la làng lên. Hắn vốn dĩ là tới đây bắt thích khách để lấy công thăng quan tiến chức lại bị hai tên nhát gan này làm cho phát cáu nhưng hắn quyết sẽ bắt cho được tên thích khách này. Xung quanh cỏ dại mọc um tùm, rong rêu bám đầy ở trên vách tường chưa hết mây đen kéo tới giăng đầy đầu che khuất mặt trăng làm cho xung quanh ở đây càng thêm u ám lạnh lẽo. Tên đội trưởng đẩy cửa vào đại sảnh chỉ thấy một cơn gió thổi mạnh đập vào mặt khiến cho hắn rùng mình chẳng lẽ ở đây có ma thật. Mặt hắn hơi trắng bệt nhưng hắn quyết phải bắt cho bằng được tên thích khách này.

“Hai ngươi đi hướng kia ta đi hướng này.” hắn chỉ hai tên lính kia đi hướng tay phải còn hắn đi hướng tay trái.

Hai tên lính kia sợ run lên cằm cặp không muốn đi nhưng cũng phải đi ai biểu hắn là đội trưởng chứ. Hai tên lính đi hướng tay phải bên này có bốn gian phòng đều bị mạng nhện giăng đầy khắp phòng, hai tên lính tiến vào phòng thứ nhất, bên trong gian phòng chỉ có một bộ bàn ghế và một cái giường đang hạ một chiếc rèm rách te tủa.

“Ngươi đi trước!” tên lính mập lên tiếng trước.

“Tại sao lại là ta mà không phải là ngươi, ngươi nói ngươi không sợ ma quỷ mà!” tên lính ốm phản bát.

Lời qua tiếng lại hai tên lính cuối cùng quyết định cả hai cùng lên. Hai tên lính bước chân run run đi về phía trước giường hai tên lính gật đầu ra hiệu cho nhau đôi tay run run nhẹ vén rèm lên.

Thình thịch! Thình thịch! 'Kh..không có gì may quá' đó là suy nghĩ của hai tên lính. Hai tên lính bắt đầu có dũng khí kiểm tra những phòng còn lại đến phòng cuối cùng cũng không có gì bèn ngồi xuống ghế giữa phòng nghỉ ngơi.

“Chắn lẻ chỉ là lời đồn thổi?” tên lính ốm nói.

“Ta cũng không biết.”

Ngồi một lúc hai tên lính chuẩn bị đi thì... Kẽo kétt!!!

Cửa sổ vừa mở ra một trận gió thổi vào lạnh đến thấu xương hai tên lính cả người cứng ngắc quay đầu lại. Từ xa xa có một bóng trắng đang đứng trong bụi cỏ nhẹ nhàng lước bay trên đám cỏ đang tiến lại gần hai tên lính. Hai tên lính không nói ra được một lời nào cổ họng như đông cứng cứ nhìn bóng trắng đang tiến lại gần mình.

“Trả mạng lại cho ta! Trả mạng lại cho ta!!!”

Bóng trắng đó lại gần hai người lúc này mới thấy rõ khuôn mặt trắng bệt hai con ngươi lồi ra đang chảy máu, mái tóc xoả dài ra dính vào hai bên má nhất là vết sẹo dài xấu xí ở má.

“A!!! Có ma!!!”

Hai tên lính la làng xong ngất xỉu tại chổ.( mèo con: bây giờ mới biết tỷ mặc đồ trắng là để làm gì rồi!) Đúng là đồ chết nhát Phượng Ánh Tuyết thầm mắng ở trong lòng. Nhưng thôi kệ đở hơn tên đội trưởng hồi nảy cô chỉ mới xuất hiện thôi mà hắn đã đại tiện ra quần ngất tại chỗ.

Phượng Ánh Tuyết khẽ phất tay một cái lập tức hai tên lính được đoàn tụ với tên đội trưởng cả ba người nằm ngay trước lãnh cung ngất ở đó. Phượng Ánh Tuyết chẳng quan tâm mấy tên lính kia có tới nữa hay không cô xoay người đi ngủ ' mệt rồi nên đi ngủ thôi!'

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.