Công Chúa Thời Tiết

Chương 58: Chương 58: Cậu điên đủ chưa.




*Tua lại cảnh trước khi hắn nhập viện nè*

Tiếng sập sình của quán bar vào buổi tối khiến hắn có cảm giác thoải mái hơn đôi chút.

Tiến vào quầy rượu hắn bực bội ngồi xuống.Gọi 1 chai rượu mạnh nhất hắn đổ ra cốc nốc vào như nước lã.Đúng,hắn chính là muốn dùng rượu để quên cô.Muốn say để trái tim không còn vì cô mà loạn nhịp nữa..Hắn thật không thể chịu nổi cảm giác của chính mình nữa rồi..đau,ngẹn ngào và có chút gì đó khinh thường bản thân..

Cứ từng giờ trôi qua mặt bàn đã chất đầy vỏ chai rượu..Nhưng tại sao hắn thấy mình vẫn còn tỉnh táo tới vậy.Bóng hình cô cứ lởn vởn quanh đầu hắn như bóng ma ấy,đuổi thế nào cũng k chịu đi.

Hắn là khách quen của quán lại là thiếu gia nhà họ Lâm danh giá nên k ai dám bén mảng lại gần..nhưng mấy em chân dài lại khác,thấy trai đẹp ngồi uống rượu một mình lên đương nhiên lân la tới làm quen.Hơn nữa cứ nhìn đống rượu hắn uống mà xem,toàn loại đắt tiền thôi à,chắc chắn là kẻ có tiền rồi.

-Anh đẹp trai,sao ngồi uống rượu một mình vậy,như thế sẽ buồn lắm đó.Để mấy đứa em uống cùng anh có được hay k?

Nhìn 3 cô gái sexy trước mặt mà kiểu gì hắn nhìn thành 9,10 khuôn mặt của cô.Lắc đầu 1 cái hắn ôm cô gái đó vào lòng luôn miệng lảm nhảm.

-Thiên à,tớ thích cậu mà,đừng có theo anh ta có được k?

Hoá ra là trai đang thất tình à,cô gái đó cười cười ôm vai hắn,giọng nói ngọt ngào cất lên.

-Em biết,em biết mà..Em sẽ k đi theo ai hết..chỉ yêu mỗi anh thôi.

Nghe những lời này hắn bất giác mỉm cười,Thiên yêu hắn,sẽ k rời xa hắn..thật vui quá.Hắn ôm chặt eo nhỏ, dụi đầu vào vai nhỏ làm nũng..

-Anh ấy chọn tớ rồi.Đi trước nhé các cậu.

Nhỏ đó đá lông nheo với 2 con bạn và khệ nệ vác cái của nợ là hắn định rời khỏi quán bar.Nhưng vừa ra tới cửa thì gặp phải 1 vấn đề lớn..

-Mày tính dẫn thằng này đi đâu.

Thằng có vẻ là đàn anh trong đám nhếch môi nói.

-Em...em

Nhỏ ta nhanh chóng đẩy hắn ra khỏi người.Khuôn mặt trở lên tái mét,giọng ấp a ấp úng.

Hắn lảo đảo vài bước,nhăn mặt nhìn nhỏ..ôi trời thành mấy chục người mang tên Thiên rồi..

-Mày cũng biết chọn trai gê nhỉ..

-Em khô..n..g

Chưa nói thành lời đã bị tên đó túm tóc kéo lại kề sát mặt.

-Mày có bản lĩnh lắm,là người của tao mà còn dám nhòm ngó thằng khác à..

Hắn rít lên,liếc mắt qua hắn 1 cái rồi hất mặt ra lệnh cho đám đàn em đằng sau..

-Đánh chết nó cho tao.

Đám người kia vội vàng xông lên đấm đạp hắn tới tấp.Thấy có đánh nhau mọi người đều bị doạ bỏ chạy hết.

Tầm 10p sau thì bảo vệ quán mới lao ra can ngăn.Tên kia hừ lạnh rồi lôi bạn gái đi theo.Đám kia cũng nhanh chóng rút quân.

Hắn nằm rạp trên nền đất cả người be bét máu..Nhận ra là thiếu gia nhà họ Lâm đám bảo vệ mặt tái mét,vội vàng gọi cấp cứu đưa hắn vào viện.

*Hiện tại*

Đám tiểu quỷ đạp cửa phòng bệnh xông vào thì giật mình khi nhìn thấy hắn.Cả người quấn băng trắng,chân thì bị treo lên,mặt mũi bầm tím,đầu đi kèm vải trắng quấn quanh.Trông thảm k chịu được..Đầu đứa nào cũng hiện lên 1 dấu hỏi to đùng..bộ hắn mới rúc vào gầm xe tải hả trời.

-Hoàng à, cậu làm sao lại thành ra thế này.

Trang lao tới chỗ hắn đầu tiên,nước mắt rơi xuống như nước lũ tràn về.Đám tiểu quỷ cũng tiếp bước quây tròn giường bệnh.

-Tớ k sao đâu,các cậu đừng lo lắng quá.

Hắn khàn giọng trả lời.Chắc tại uống rượu nhiều quá đó mà..đưa mắt nhìn cả lớp hắn chợt quay đi khi nhìn thấy cô..

Cô trau mày,hắn rõ ràng là đang tránh né cô.Cái tên đào hoa đáng gét,thù dai,nhỏ mọn.Chắc chắn là đang giận cô chuyện tự ý bỏ về bữa trước rồi.

-Đào hoa à,sao cậu lại trở thành như vậy thế.

Tuấn đẩy cặp kính cận,giọng đầy vẻ quan tâm.

-Tớ k nhớ..

Hắn nói câu này xong đám bạn suýt thì ngất xỉu tại chỗ.Đang đùa đấy à,hình dạng sắp thành liệt sĩ tới nơi rồi mà k biết tại sao thì tên này đúng là điên nặng rồi.

-Hay là cậu ấy bị mất trí nhớ rồi.Để tớ đi gọi bác sĩ.

Nam thốt lên làm cả đám bỗng trở lên hốt hoảng.Bị thương ở đầu mà k nhớ thì chắc chắn bị mất trí rồi.Mặt hắn bỗng đen đi phân lửa..cái đám này đang nghĩ gì thế.

-Mất trí cái đầu các cậu ấy.Trừ cái đó ra thì cái gì tớ cũng nhớ.Bác sĩ đã chụp chiếu cho tớ rồi,đều ổn cả..chắc hai hôm nữa là có thể xuất viện được rồi.

Hắn nói xong câu này cả đám bỗng nhẹ cả người..

-cạch...

Có người mở cửa bước vào.Cả lũ nhìn ra thì khá ngạc nhiên,riêng hắn thì đen mặt,mắt mở trừng trừng..

-Tụi em chào thầy.

-Bạn học k sao chứ..

Anh nhẹ nhàng bước vào,trên tay cầm 1 giỏ hoa quả

-Cũng k nghiêm trọng lắm ạ,mà sao thầy biết bọn em bùng học vậy.Hôm nay thầy k có tiết mà.

Thu ngạc nhiên hỏi..vừa tầm nêu ra thắc mắc của những đứa còn lại.

-Bỏ học có tổ chức như vậy thì sao mà thầy k biết được chứ.Còn việc sao biết các em ở đây thì là điều bí mật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.