Công Chúa Thời Tiết

Chương 106: Chương 106




Tôi tên Phong,là giáo viên chủ nhiệm lớp.Đi theo tôi!

Anh đứng lên cho nhỏ nhận dạng sau đó trầm ổn rời đi.Mấy bà giáo nhìn theo đầy tiếc nuối.

-Em xin phép được lên lớp ạ.

Cúi đầu lần cuối,nhỏ nhanh chân chạy theo anh.

Nhỏ cười tươi,thật không ngờ lớp mà ông xã tương lai của nhỏ theo học lại có ông thầy chủ nhiệm siêu cấp đẹp trai như vậy.Xem ra lựa chọn ai trong số hai người này cũng sẽ chịu tổn thất rồi,giá mà có được cả hai thì tuyệt biết mấy.

Trên đường đi nhỏ không ngừng bắt chuyện với anh nhưng anh lại hoàn toàn bỏ ngoài tai coi như không nghe thấy.Điều này khiến cho nhỏ thầm tức giận trong lòng nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ dịu dàng,đáng yêu.

Sống đến từng này tuổi rồi nhưng chưa ai dám lơ nhỏ đâu.Nếu không phải tại anh đẹp trai nhất trong số những tên con trai mà nhỏ đã từng gặp thì đừng hòng nhỏ chịu hạ mình.hừ

-Thành viên mới.

Anh nhìn quanh lớp một vòng,ngắn gọn giới thiệu cô gái đang rụt rè đứng trước cửa.

Nhỏ e thẹn giới thiệu bản thân,liếc mắt một cái liền thấy đối tượng mà nhỏ cần tìm.Tốt,hắn ngồi một mình.

Bọn con trai thấy gái xinh lại nai tơ,ánh mắt liền sáng rực rỡ.Hôm nay lớp đúng là song chuyện tốt rồi,tự dưng lại có cả mĩ nam và mĩ nhân ra nhập lớp.

Hắn lúc đầu nhìn thấy nhỏ bước vào lớp thì cảm thấy rất ngạc nhiên nhưng sau đó lại thấy vui vẻ.Một cô nàng hoà đồng như vậy mà ra nhập lớp chắc hẳn tập thể sẽ rất vui,rất láo nhiệt.

Cô khẽ cụp mi,nhìn ánh mắt của hai người kia trao cho nhau nhất định là tình yêu sét đánh rồi.Cũng đẹp đôi đấy chứ!Đào hoa à,tớ gét cậu!

-Nhìn cái con bé Hải Anh kia chẳng hợp mắt tẹo nào.Thái độ giả tạo chết đi được ấy.

Trang thì thầm đủ để cô và Thiên Hà nghe thấy.Nhìn nhỏ hung dữ vậy thôi chứ con mắt nhìn người từ trước tới nay chưa từng sai lệch bao giờ.

-Đúng vậy,ánh mắt của nhỏ đó dường như có cái gì đấy không được thật lòng cho lắm.

Thiên Hà cũng nhìn ra được điểm xấu của nhỏ đang đứng tươi cười trên bục kia.Xem ra nhỏ đó là một đứa dường như không tốt đẹp như vẻ bề ngoài.

Cô im lặng không nói,ánh mắt một lần nữa đặt trên người nhỏ tên Hải Anh kia.

-Về chỗ ngồi đi.

Anh nói xong liền sải bước đi ra ngoài.Mặc kệ ánh mắt thất vọng của cô học sinh mới tới.

Nói thật ra,nếu không phải do Lâm Hoàng đã từng cứu Thiên nhi thì anh đâu có xuống tay nhẹ nhàng với hắn như thế.Vẫn là lên biết điều tránh xa Thiên nhi ra một chút nếu không đừng có trách anh vô tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.