Vậy là một tuần đã trôi qua kể từ khi tụi nó vào học, hôm nay cũng như mọi ngày, tụi nó đến trường, khi bước vào lớp vẫn nghe bao lời bàn tán về khuôn mặt xấu xí của mình nhưng tụi nó vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra.
Reng....reng.......... tiếng chuông báo hiệu tiết học bắt đầu. Bà cô bước vô, đứng trên bục nhìn xuống cái chợ, à không! Cái lớp rồi cất giọng nhẹ nhàng, thánh thót.
-Các em im lặng- không có chút tiến triển gì.
-Tất cả im lặng- bã lên giọng, nhưng cả lớp chỉ quay lại 2s rồi tiếp tục chuyện đại sự của mình.
-“RẦM” IM LẶNG- bã đập cây thước xuống bàn rồi hét lên, và cuối cùng là cả lớp đã im lặng và chú ý đến bã.
-Hôm nay lớp mình có hs mới- rồi bã quay ra cửa- em vào đi.
Thế là một người con trai bước vào với ánh mắt ngạc nhiên của mọi người với vẻ mặt đẹp trai chẳng hề thua hắn, phong thái nhẹ nhàng, nhưng chững chạc và một điều quan trọng mà ai cũng biết, cậu ta chính là “ thái tử anh quốc”
- Chào mọi người, tôi tên Hoàng Gia Bảo, mong mọi người giúp đỡ- anh cất giọng nói dịu dàng ấm áp và nở một nụ cười làm bao nữ sinh xịt máu mũi.
-Trời ơi, tao chết mất- hs nữ 1
-Má ơi, là hoàng tử anh đó- hs nữ2
-Sau hoàng tử lại học ở đây nhỉ, trời thương con quá- hs nữ 3
-Trời ơi, vô lớp này sướng quá, toàn trai đẹp- hs nữ4
-........bla........bla.............
Hân và My thấy Bảo thì giật mình,xém chút nữa hét lên nhưng thấy cái liếc mắt đầy sát ý của nó thì im bặt.
-Thôi, em ngồi ở bàn cuối sau Phong nha- cô nói. Rồi Bảo đi vê phía bàn cuối.
-Ê, anh về Việt Nam hồi nào vậy- Hải hỏi.
-Mới về thôi- bảo vui vẻ trả lời.
-ủa, em nhớ anh 19 rồi mà, sau đi học làm gì?- Long hỏi
-Đi cho vui- Bảo cười hì hì.
-Anh về làm gì vậy?- hắn hỏi.
-À, có xíu việc đó mà- thui, ra chơi nói sau.
Nó thấy bọn hắn nói chuyện với Bảo thì hơi ngạc nhiên nhưng vẫn vờ như không biết gì rồi quay lại ngủ. Và 3 tiết học đã trôi qua không có gì mới lạ.
-Reng........... reng................ tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi.
Bọn hắn đã xuống canteen trước. Sau đó thì tụi nó cũng từ từ đi xuống canteen, vừa bước xuống. Đập vào mắt tụi nó là cảnh con nhỏ hôm trước đứng trước cửa canteen và sau nhỏ là khoảng 20 người nam cao to, lực lưỡng mà theo tụi nó đánh giá, 100% là quân lính nước Anh, chỉ là không biết bộ phận nào thôi.
{À quên, chương trước chưa giới thiệu về con nhỏ đó
-Võ Ái Nhi: gương mặt tạm được nhờ dao kéo, gia thế là con nuôi của Tử tước wiliam (kim hiệu trưởng trường star school) và là tiểu thư của võ thị, công ty đá quý thứ 2 Việt Nam.
Giới thiệu luôn về cấp độ của các tước vị ở Anh
Công tước(đứng sau vua, nữ hoàng,công chúa,hoàng tử,thái tử)
Hầu tước( có thể coi như phó công tước)
Bá tước( dù chỉ đứng thứ 3 nhưng bá tước lại được tất cả mọi người kể cả công tước và hầu tước kiêng dè và kính trọng nhất trong tất cả các tước vì bá tước là” người thân cận của vua” là người có ảnh hưởng lớn nhất trong các quyết định của vua)
Tử tước (Tử tước là một tước hiệu quý tộc cha truyền con nối)
Nam tước (Nam tước là tước hiệu thấp nhất trong 5 tước hiệu quý tộc)}
Trở lại truyện thôi:
-Mấy con kia, hôm trước tụi bây chơi tao, ba nuôi tao đi công tác, bữa nay ba nuôi tao về rồi, để coi tụi bây sống được bao lâu, còn mày- nhỏ chỉ thẳng vào mặt nó- mày là đứa không biết điều nhất, có lẽ ba mẹ mày không biết dạy con thế nào, không dạy mày ra đường không nên đụng tới ai, để mày chọc tới tao, nếu không mày sẽ không có kết cục thảm như hôm nay đâu(ai thảm còn chưa biết) - nói rồi nhỏ quay ra đằng sau chỗ đám quân lính- đó là người đã sỉ nhục quý tộc hoàng gia( tự nhận mình là quý tộc luôn,con nuôi thôi mà) ta ra lệnh cho các người giải quyết chúng.
Và thế là một đám người xông vào chỗ tụi nó và tụi nó chỉ dùng 1 phút để giải quyết 20 tên lính cao to. Mọi người trong canteen ngạc nhiên hết cỡ nhưng không làm gì, chỉ ngồi đó coi phim, Bảo từ lúc đầu đã muốn ra đó xem sao nhưng bị bọn hắn cản lại bảo là cứ ngồi coi phim, Long đang 2 tay ôm 2 con măt xanh mỏ đỏ, Hải thì 1 con mỏ đỏ mắt xanh. Nhỏ thấy cả đám lính của mình nằm chật vật dưới đất thì tức điên lên, cằm lên nguyên chai axit tạt ngang vào mặt 3 đứa nó. Mọi người vẫn đinh ninh một suy nghĩ”ôi chúa ơi, tụi này chết thật rồi” và mọi người nhắm mắt lại không dám nhìn cảnh tượng trước mắt.
-Xèo... xèo..... tiếng axit ăn mòn làm người ta sởn gai óc. 1 phút sau, tất cả mọi người mở mắt ra thì ai cũng như ai mắt chữ A mồm chữ O. Trước mắt họ đâu là 3 đứa mọt sách xấu xí, đâu là 3 đứa người không ra người, ma không ra ma. Giờ đây trước mặt họ là 3 thiên thần với gương mặt xinh đẹp không tì vết.
-Má ơi, tiên nữ hạ phàm kìa bây(ừ thì tiên nữ hạ phàm thật chứ gì nữa)- hs nam1
-Trời ơi, mặt mộc luôn mà sao đẹp như thiên sứ vậy- hs nam 2
-Em ở giữa xinh nhất đó- hs nam 3
-Trời ơi, ngưỡng mộ quá đi mất- hs nữ1
-Chắc dao kéo thôi chứ gì- hs nữ2
-Không phải đâu mày ơi, gương mặt tự nhiên lắm, hông có nét dao kéo- hs nữ 3
-Bla.......bla...........
-Ê...ê... sao lại là..là họ được chứ- Long nói mà mắt không rời khỏi tụi nó, trong đầu đầy dấu chấm hỏi”sao tụi nó lại ở đây, thôi chết, rồi Long xô 2 con kế bên ra.
-Đẹp...đẹp quá...- Hải nói
Hắn dù không nói tiếng nào nhưng cũng hết sức bất ngờ và tim cũng đập lỡ một nhịp trước vẻ đẹp của nó.
Còn Bảo khi thấy nó thì nhanh chống chạy ra:
-Sao em lại ở đây?sao em không nói với anh một tiếng? Em có sao ko?có bị thương không?.....vân vân ......và.......mây mây.......- Bảo nắm tay, nhìn qua nhìn lại nó rồi hỏi. Nó chỉ liếc qua nhỏ một cái rồi nhết mép đầy sát ý nhưng vô cùng quyến rũ làm bao đứa con trai chảy máu mũi.
-Em không sao, vào trong đi- nó cất giọng nói nhẹ nhàng mang chút yêu thương chỉ dành cho Bảo rồi 2 người cùng bước vào căn teen trước bao con mắt ngạc nhiên của mọi người và cả bọn hắn trừ Long, lần đầu tiên nó nói chuyện với giọng có độ ấm như vậy.
-Sao hoàng tử lại biết cô ấy vậy- nam1
-Dù cho có đẹp đi chăng nữa thì cô ấy cũng chỉ là một hs học bổng nghèo thui mà, sao lại quen thái tử-nam 2
-Hứ, chắc nó mê hoặc thái tử chứ gì- nữ 1
-Đồ hồ ly tinh- nữ 2
-........
Nhỏ Nhi cũng không tin vào mắt mình, sao khi hoàn hồn lại nhỏ nhanh chống móc đt ra.
-Alo, baba, có người ức hiếp con gái của ba rồi đánh quân lính của ba ba bị thương nữa, ba xuống canteen trường liền nha- rồi nó cúp điện thoại và quay qua Hân My và nó lên tiếng.
-Có ngon thì đừng chạy, các cô chờ đi xem xem các cô sống được bao lâu- nhỏ cười khẩy đầy tự tin.
Hân và My khi nghe nhỏ nói thì ôm bụng cười tươi thành tiếng làm mấy trái tim nhỏ bé của bọn con trai như muốn rụng ra trừ hắn( almira: phải rồi, giờ anh chỉ có phản ứng với băng sơn đại mỹ nhân kia thôi, phải hông anhhhhh; hắn: mi viết thì lo viết đi, ta không muốn đánh con gái đâu.. hừ ...)
-Được rồi...tụi này...sẽ chờ....hahaha....- Hân cố nói sau đó cười tiếp.
3 phút sau, một người đàn ông trung niên khoảng 45 tuổi đi xuống, khi thấy ông, Nhi chạy lại ôm cánh tay ông nũng nịu nói.
- Ba, ba xem đi, quân lính của ba bị họ đánh thành như vầy rồi- nhỏ nói rồi chỉ tay xuống đất. Khi thấy cảnh đó, máu ông bắt đầu lên tới não.
-Ai, ai đã đánh quân lính của ta thành ra thế này- ông nói đầy sát khí, mọi người nghĩ” lần này mấy mỹ nhân chết thiệt rồi” còn Hân và My thấy ông thì cũng không cười nửa mà thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc.
-Là ta đó- Hân, My đồng thanh cùng chất giọng lạnh tanh. Thấy 2 cô, ông lập tức chạy lại. Đến trước mặt 2 cô,ông liền kính cẩn cuối đầu.
-Sau ..sau ... trần bá tước và... và nguyễn bá tước... lại lại ở đây ạ-ông lấp bấp.
-BÁ TƯỚC- Nhi hét lên.
-Là bá tước đó bây- hs 1
-Trời ơi, là nữ mà 17 tuổi làm bá tước?- hs2
-........bla ........bla.......
-Học, không được?- hân hỏi
-Tất ... tất nhiên là được- ông nói.
-Thôi được rồi, người hôm nay ông nên gặp không phải bọn ta mà là người trong kia- My nói rồi hất mặt vào cho nó đang ngồi ở bàn ở góc khuất trong căn teen và đang nhâm nhi ly cappuccino. Ông bước lại, thấy Bảo ông ông chắp tay thành quyền, cúi đầu một góc 45 độ.
-Tham kiến thái tử.
-Miễn lễ- Bảo nói.
-Còn vị này là...?- ông nhìn qua nó.
Nó vẫn nhâm nhi ly cappuccino mà không thèm ngẩng mặt lên.
-Có lẽ đã lâu rồi ta chưa trừng trị ai nên các người không coi ta ra gì phải không?- Giọng nói của nó mang tính chất -100 độ như muốn đóng băng cả canteen.
-1.2.3.....18.19.20, trời ạ, nó nói những 20 chữ,từ trước giờ nó nói nhiều chỉ có 2 trường hợp, 1 là rất vui nhưng nó sẽ chẳng bao giờ sảy ra và trường hợp thứ 2 là....thôi chết rồi nó tức giận thật rồi?- Hân nói làm mọi người rùng mình.
. Vừa nghe giọng nói của nó ông liền biết đó là ai, vẻ mặt ông biến thành trắng bệt không còn một chút máu, nhanh chóng quỳ xuống, giọng nói sợ sệt:
-Bái....bái kiến công chúa...vinh...vinh.. dự được diện kiế...n công chúa cao quý, tiểu...tiểu... tước có mắt... như mù, xi..n công chúa thứ tội- ông nói đầy sợ hãi.
-CÁI GÌ, NÓ LÀ CÔNG CHÚA ROSE ICE- Nhi hét lên.
nghe có người dám gọi thẳng tên mình nó ngẩng đầu lên, Hân My đồng thời đưa ánh mắt như viên đạn nhìn nó.
-Vô lễ- ông bước đến cho nhi một cái bạt tay trời giáng làm nhi ngã bệt xuống đất.
-Sao ba lại đánh con- Nhi bật khóc và nói.
-CÂM MIỆNG, AI CHO NGƯƠI GỌI THẲNG TÊN CÔNG CHÚA- ông giận dữ quát.
Tất cả mọi người kể cả bọn hắn ngạc nhiên hết mức, giờ mọi người mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì ra nó chính là “nàng công chúa bí ẩn của Anh quốc” và một điều nữa khiến mọi người ngạc nhiên là lúc ông ta hành lễ với thái tử chỉ cúi đầu nhưng với nó là gì...là quỳ đó, đãi ngộ đó chỉ có vua và nữ hoàng có thôi, mà nó chỉ là 1 công chúa... những hiểu biết về nó bắt đầu hiện lên trong đầu mọi người” nó là Một nàng công chúa trẻ tuổi nhưng đầy tài năng, từng đưa ra ý kiến, những quyết định giúp nước Anh vượt qua những vấn đề khó khăn, chiến tranh hay tệ nạn... và đưa nước Anh trở thành một cường quốc như hôm nay,nàng công chúa công tư phân minh, nếu trung thành với cô ấy chỉ có lợi chứ không có hại nhưng nếu làm cô ấy nổi giận thì hậu quả chẳng ai biết được. Cô nắm trong tay quyền lực không thua nhà vua và nữ hoàng thậm chí cả đức vua và nữ hoàng cũng chẳng dám làm trái ý cô chứ đừng nói đến thái tử. Nhưng có một điều là nàng công chúa này vô cùng lạnh lùng và chưa bao giờ lộ mặt ra báo chí. Và đó chính là những gì mà mọi người biết về công chúa Anh” chẳng lẽ nó thật sự là công chúa sao, vậy là mọi người đã được diện kiến công chúa sao,thật quá vinh hạnh.
-Ta chưa mời ông đứng- vẫn cái giọng đều đều lạnh đến chết người mà mồ hôi của ông cứ chảy chẳng chịu dừng, vội vàng quỳ xuống.
-Xin công chúa thứ tội- ông sợ hãi nói.
Giờ nó mới ngẩng mặt lên, miệng nói với ông nhưng mắt nhìn về phía nhỏ.
-Gia thế- nó nói.
-Thưa công chúa đó là tiểu thư của võ thị, công ty đá quý thứ 2 Việt Nam ạ- ông trả lời.
- Nghe nói đó còn là con nuôi của ông?- nó hỏi dù đã biết câu trả lời.
-Dạ phải, thưa công chúa?- ông trả lời.
-Quân lính kia là của ông?- nó tiếp tục nói đều đều.
-Dạ...dạ..thưa công..chúa- ông sắp không chịu nổi cái hàn khí thấu xương này rồi.
Sau khi đã hỏi xong những gì đã hỏi, nó quyết định chuyển sang phần xử tội.
-Ông nghĩ ta nên xử lí thế nào đây?- môi nó nhết lên một nụ cười nửa cái xinh đẹp nhưng rất đáng sợ.
-Công chúa...có thể cho ..thần biết ...nó đã gây nên chuyện gì không...?- ông đánh liều hỏi.
Lần này nó không trả lời mà là Hân lên án:
-Thứ nhất, con gái iu dấu của ông dám xúc phạm công chúa và 2 tiểu bá tước này( almira: chị bớt khiêm tốn lại đi; Hân: làm người nên khiêm tốn chút em à, nói vậy thôi mà đứa nào dám coi 2 chị là tiểu bá tước thật thì đừng mong sống nổi)
-Thứ 2 là dám tát công chúa một bạt tay, trong khi đức vua và nữ hoàng chưa dám nói nặng công chúa một câu chứ đừng nói là đánh.
-Thứ 3 dám nói cha mẹ của công chúa không biết dạy con đồng nghĩa với việc xúc phạm nữ hoàng và đức vua.
-Thứ 4 dám cho người xử lí công chúa là tội mưa sát công chúa.
-Thứ 5 dám tạt axit công chúa là tội ám sát.
-Và thứ 6 là phạm vào đại kỵ, dám gọi thẳng tên công chúa.
Mọi người nghe mà thầm nghĩ” một tội trong đó cũng đủ chết cả trăm lần rồi chứ đừng nói bao nhiêu tội”, mọi người ai cũng quăng cho nhỏ một ánh mắt khinh bỉ.
-Theo ông nghĩ ta nên làm sao , xử tử cả gia tộc hay cho sống không bằng chết?- nó vẫn giữ dáng vẻ nhàn nhã mà nhâm nhi ly cappuccino, mặt không cảm xúc như đang nói chuyện phím mà giọng nói -1000 độ làm cho người ta sợ hãy cũng như thán phục.
-Tùy.. cô..ng chúa xử.. lý ạ?- mồ hôi ông chảy ướt áo.
-Được rồi, cho phá sản võ thị, còn cô ta... hủy dung rồi thả đi- nó nói. Nhỏ thì chết trân tại chỗ mắt mở to, bên tai vẫn ong ong lời nó nói.
-Băng, mày bị sao vậy, tội của cô ta ít nhất cũng phải xử tử cả gia tộc chứ, tại sao lại dễ dàng cho cô ta vậy- My nói, giờ nhi đầy tức giận, còn đâu cô gái dịu dàng, hiền lành, mọi người cũng ngạc nhiên một phen. Mà Hân bây giờ cũng mang suy nghĩ giống My.
-Được rồi, không đồng ý?- nó nói làm Hân và My im bặt, My lấy điện thoại ra điện ai rồi cúp máy, 30s sau chuông điện thoại nhỏ reo lên kéo nhỏ về với thực tại.
-Alo
-......
-CÁI GÌ, CÔNG TY PHÁ SẢN- nhỏ không tin vào tay mình, “cốp” chiếc điện thoại rơi xuống, nhỏ xỉu nằm bất động trên nền gạch. Mọi người sợ hãi, không ngờ điều nó nói là thật, 30s có thể làm 1 công ty phá sản sau, kinh khủng quá. Bọn hắn cũng ngạc nhiên trừ Long.
-Bây giờ đến ông- nó nói rồi quay lại nhìn thẳng vào mặt của tử tước wiliam.
-Sao ông lại để một người ngoài điều khiển quân lính- nó bắt đầu tức giận.
-Xin.. công chúa thứ tội... tiểu tước có tội, xin công chúa tha lỗi- ông nói mà mắt đỏ lên, nước mắt muốn chảy ra tới nơi, cả cuộc đời ông, lần đầu tiên ông chảy nước mắt, lại vì một con nhóc 17 tuổi, cả đức vua cũng không thể.
-Thái tử, xin giúp thần.- ông cầu xin Bảo, Bảo chỉ cho ông một cái liếc sắc lẻm đến đáng sợ mà chưa ai thấy Bảo tức giận đến thế.
-Haha... ông nghĩ sao mà đi xin Bảo vậy...haha- My cười sặc sụa.
-Dám đụng đến cục cưng của ảnh, ảnh chưa phanh thây cả nhà ông là may lắm rồi chứ đừng ở đó mà xin....haha- Hân tiếp lời. Mọi người giờ mới hiểu Bảo thương nó thế nào nên đụng đến nó cũng như đụng đến Bảo. Còn ông bây giờ thì bất lực, hết người cứu rồi.
-Tất cả thành viên trong gia tộc wiliam bất kì ai làm việc cho triều sẽ không được nhận bổng lộc trong 3 tháng, kể cả cái chức hiệu trưởng của ông đó- nó nói, giờ mọi người mới nhớ, hình như nghe nói trường này do một nhân vật trong hoàng gia anh thành lập nhưng không tiết lộ thân phận và mọi người đã xác định nó thuộc quyền sở hữu của công chúa anh quốc và cũng chính là của nó. Còn ông bây giờ thì sao
-Tạ ơn công chúa, tạ công chúa khai ân...- ông vui mừng vì chưa bị xử tử cả nhà.
-Còn quân lính của ông, quay về anh quốc, xuống địa đạo( giống như cái địa đạo nhà nó ấy) ai qua 3 tầng thì sống, không qua thì” chết”- nghe tới 2 từ”địa đạo” của hoàng gia anh thì mọi người ai cũng biết và tội nghiệp cho mấy quân lính.
-Xin công chúa tha mạng- cả đám quân lính quỳ xuống đồng thanh.
-Ta đã quyết định, sẽ không đổi ý kiến, dưới tay ta không cần người vô dụng, nếu không qua được 3 tầng, các ngươi không xứng đáng làm quân lính của anh quốc. Được rồi, các ngươi lui đi.
-Chuyện hôm nay chỉ là một lời cảnh cáo, nếu xảy ra 1 lần nữa sẽ không đơn giản vậy đâu. Nếu chuyện này đồn ra ngoài đừng trách sao rose ice này độc ác, mà tôi nhắc luôn, trường của tôi từ nay không chắp nhận việc phân biết đối xử, nếu không thì xách cặp ra khỏi đây. Chuyện này đến đây kết thúc.
-Hai, cho em mượn chìa khóa- Bảo đưa cho nó chìa khóa rồi nó ra nhà xe phóng về nhà với tốc độ ánh sáng 200km/giờ.
-Trời ơi, có phải con gái không vậy- Hắn nói.
-Tốc độ bình thường của nó đó- Bảo lắc đầu.
-CÁI GÌ?- bọn hắn té cái rầm.
Thấy nó đi 2 cô cũng lững thững đi ra cổng. Long thấy Hân đi thì chạy theo kéo Hân lại.
-Vợ ơi, tha cho chồng đi mà. Chồng xin lỗi.
-Xin lỗi, lần thứ 317 anh nói câu này rồi mình chia tay đi- Hân nói rồi lấy tay ra khỏi tay Long. Hân và My ra cổng gọi cho ai đó, lát sau một chiếc xe ô tô có hạn trên tg dừng trước mặt 2 người, cả 2 lên xe rồi về thẳng biệt thự.
- Ê Long, mày quen cô ta hả, kêu bằng vợ luôn, rồi cái gì mà 317 lần,cái gì mà chia tay... kể tụi tao nghe đi- Hải tò mò, hắn thì cũng thấy vậy nên chờ nghe kết quả.
- khi khác tao kể cho nghe- Long mệt mỏi trả lời rồi đi thẳng ra nhà xe phóng xe về. Hải và hắn thấy vậy cũng về luôn,tâm trạng đâu mà học hành gì nữa.
Kể từ hôm đó, mọi người chả ai dám động đến tụi nó,và 3 cô trở thành người con gái mà bất cứ chàng trai nào cũng muốn có, nhất là nó, hình ảnh một nàng công chúa xinh đẹp, quyền lực mà lạnh lùng đã khiến cho các chàng trai không thể nào quên. Còn hắn thì quyết tâm
-“sẽ có một ngày, tôi sẽ chinh phục được em,công chúa lạnh lùng”