Công Chúa Và Lọ Lem

Chương 22: Chương 22




-Vĩnh Huy, mày làm gì ở đây?-Chiếc xe hơi dừng trước mặt, sau đó người đàn ông bước ra.

Ông ta mặc bộ vest đen, thắt cà vạt màu xanh sẫm, đi đôi giày da đen. Nhìn khoảng bốn mươi mấy tuổi, da mặt đã hiện lên chút dấu hiệu của tuổi tác. Đôi mắt sáng, đặc biệt là đôi chân mày rậm, làm người đối diện có phần kinh sợ.

Khang Vĩnh, đích thị là người đàn ông này. Vì đã từng nhiều chuyện tìm hiểu, nên Pie biết rõ người đàn ông đó là ai. Vừa thấy mặt, cô bé đã vội cúi đầu chào.

-Ơ...cháu chào bác.

Người đàn ông nhíu mày, nhìn Pie một cái. Rồi như nhớ ra cô bé, gương mặt ông ta dịu xuống, miệng lộ ra ý cười, nói:

-À...chào cháu. Cháu là Diệu Minh phải không?

Chưa kịp để Pie trả lời, Huy chen ngang:

-Không, đây là Diệu Anh.

Pie nhận thấy sự căng thẳng sau câu nói của Huy. Cô bé nhìn Huy, rồi lén chuyển hướng “thăm dò” sang ông Vĩnh.

Gương mặt ông Khang Vĩnh biến sắc. Pie cảm nhận được luồng khí đáng sợ từ ông ta, rất giống với luồng khí phát ra từ Huy. Pie khẽ rùng mình. May Pie biết họ là cha con, nếu người khác nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ, hai người bọn họ là kẻ thù lâu năm.

Về đến nhà...

-Theo ta được biết thì, Diệu Minh mới là người sẽ đính hôn với Huy phải không?

-Dạ đúng!-Pie trả lời nhanh.

-Vậy sao người đi cùng Huy lại là cháu?

-Chuyện này...

-Ông thôi hỏi vớ vẩn đi. Chuyện tôi đi cùng ai chẳng liên quan đến chuyện đính hôn. Mà chuyện đính hôn cũng chẳng liên quan gì đến tôi.

-Mày...-Có mặt Pie, ông Vĩnh kiềm nén lại, giữ giọng bình tĩnh nói-Ta chỉ tò mò về mối quan hệ của hai đứa thôi. Nếu là chị vợ-em rể thì nên giữ khoảng cách, không lại có điều tiếng không hay. Cháu hiểu ý ta chứ Diệu Anh?

-Dạ, cháu...-Pie gương mặt khổ sở không biết ứng phó, đành nặn ra một nụ cười gượng.

Pie còn đang nghẹn họng, thì Huy bay vào tiếp lời:

-Nếu không muốn tôi nói ra tất cả, thì ông đừng nói thêm gì nữa-Huy vẻ mặt khó chịu, nắm tay Pie, kéo đi-Bạn gái, đi thôi.

Nhìn theo bóng hai đứa đi lên lầu, ông Vĩnh lẩm bẩm “Bạn gái?”.

10h tối...

Pie dụi mắt, liền uể oải ngồi dậy. Cô bé bị đánh thức bởi những tiếng ồn phát ra từ dưới nhà.

-Mày thôi hành động theo cảm tính đi. Lúc trước cũng vì mày mà kế hoach của tao sắp thất bại.

-Kế hoạch ?-Huy cười nhạt, vẫn đứng im tại chỗ- Lúc trước tôi cứ nghĩ, ông còn nể tình của mẹ nên không đưa tôi đi. Nhưng tôi không ngờ, kế hoạch của ông là đưa tôi ra làm vật trao đổi cho mối quan hệ trên thương trường của ông. Ông chẳng qua chỉ muốn cái tài sản kế thừa, từ đứa con dâu của ông mà thôi.

-Mày nên biết. Kết giao với nhà đó. Không chỉ tao được lợi, mà cả mày nữa.

-Nếu là Khang Vĩnh Huy thì liệu ông có làm vậy với nó không?-Ánh mắt Huy nhìn chằm chằm vào ông Vĩnh, thoáng chút bi thương, giọng cậu trầm hẳn xuống-Hay ông sẽ cho nó sự lựa chọn?

Giọng ông Vĩnh bắt đầu dịu lại, như sợ ai đó nghe thấy.

-Mày không được nói, nhất là với nhà họ. Nếu không tao sẽ không tha cho mày.

-Đừng đe dọa tôi! Tôi không còn là một thằng nhóc con luôn chịu sự áp đặt của ông. Tôi sẽ làm những gì tôi muốn-Huy quay mặt đi.

-Tao thật không hiểu. Hai đứa nó giống nhau sao mày cứ phải chọn đứa kém hơn thế hả? Về hiểu biết và tố chất, Diệu Minh đều hơn hẳn Diệu Anh. Sao mày cứ phải chọn con bé đó? Nó không quan tâm đến quyền thừa kế, mày có biết không?

Pie đứng lặng im núp mình bên bức tường, nghe thấy tất cả. Tự mình có những suy nghĩ miên man trong đầu.

Đột nhiên, Huy phá lên cười lớn.

-Vậy tại sao? Ông lại kết hôn với người không có thừa kế?

Câu nói của Huy chọc trúng tâm can của ông Vĩnh. Ông ta được một phen tức giận, gằng giọng:

-Mày...

-Tranh cãi với người như ông thật phí thời gian-Nói rồi Huy đi thẳng hướng cầu thang, chậm rãi từng bước.

Sợ bị phát hiện, Pie nhanh chóng nhón chân, bước từng bước dài vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

..........................................

Hôm sau, ông Vĩnh đã rời nhà để đến công ty. Có thể tuần sau ông ta mới về lại. Hoặc tháng sau, lịch trình luôn không rõ ràng.

Sáng sớm, Huy đã đến gõ cửa phòng Pie. Cô bé còn chưa tỉnh ngủ, ngáp lấy ngáp để, liền bị Huy bắt lấy cổ tay, kéo ra khỏi nhà. Giải thích đơn giản bằng một câu.

-Đi dạo.

Bàn tay Huy đã buông lỏng tay Pie từ lúc nào. Đi dưới hàng cây hoa anh đào, hai đứa kẻ trước người sau, cùng bước đi. Pie suốt đoạn đường vẫn im lặng, quan sát Huy. Thực lòng cô bé rất muốn hỏi chuyện lúc tối. Nhưng nhận thấy tâm trạng Huy không được tốt, gương mặt vẫn lãnh đạm như ngày thường, nhưng tám phần là có tâm tình. Pie hé môi, rồi lại khép, rồi lại thở dài.

Đi được một đoạn dài, Huy đột ngột cất lời.

-Tối hôm qua...

Nghe đến ba từ này, mặt Pie xám lại.

-Bạn gái ngủ ngon chứ?

Lập tức, Pie lấy lại được tâm trí, tỏ ra vui vẻ, vội đáp:

-Ngủ rất ngon. Còn cậu?-Chợt thấy câu hỏi sau bị dư thừa, Pie rõ biết đêm qua hai cha con họ cãi nhau một trận thì làm gì có tâm trạng mà ngủ.

Huy không đáp lại. Pie cũng thôi không cần đáp án.

Đi tiếp một đoạn.

-Không phải có chuyện muốn hỏi sao?-Huy vừa đi, giọng vừa khẽ vang lên.

Pie ngây người, không biết Huy ám chỉ điều gì. Nếu bây giờ mà đem mọi thắc mắc ra hỏi, chẳng phải thừa nhận tối qua đã nghe tất cả. Mà chắc gì Huy đang nói đến chuyện đó. Nhưng cậu ta hỏi vậy có phải đã nghi ngờ điều gì? Rốt cuộc là vẫn phải hỏi, nhưng hỏi gì mới được?

Suy tính hồi lâu, Pie cất tiếng.

-Cậu biết ý nghĩa hoa Tử Đằng không?

Huy dừng bước, có chút ngạc nhiên. Vì câu hỏi của Pie không nằm trong dự tính của cậu.

Sáng nay, nhìn lại camera quan sát, lúc hai người họ cãi nhau, cậu đã thấy Pie lấp ló sau bức tường. Ruốt cuộc Pie có nghe được gì hay không?

Thấy Huy đột nhiên dừng lai, Pie cũng bị giật mình, đứng im tại chỗ. Huy đáp lại câu hỏi của Pie, ngắn gọn hai từ...

-Không biết.

Pie thở phào trong lòng, vui vẻ nói.

-Nói cho nghe nà!- Pie hai tay chắp sau lưng, thong thả bước về phía trước, lên giọng-Tử Đằng hay còn gọi là Fuji, là loài hoa biểu tượng của tình yêu phương Đông. Tặng hoa Tử Đằng theo người phương Đông là ngụ ý tôn vinh và quý mến tình bạn của đôi bên. Theo người phương Tây cũng thế, nó còn bày tỏ lòng yêu thích, tương đồng ngưỡng mộ giữa người tặng và người nhận. Tử Đằng màu trắng là biểu tượng cho tình bạn. Riêng cho việc bày tỏ tình yêu và mong chờ sự đáp nhận thì bạn nên dùng Tử Đằng màu tím. Vì ý nghĩa của hoa lúc ấy là “Tôi chờ đợi câu trả lời của em”!...

Vừa nói đến đó, Pie chợt nhớ ra điều gì, thanh âm bỗng dưng tắt hẳn. Cô bé dừng bước.

-Xem ra kiến thức về hoa của cô cũng không tồi-Huy bước đến, đứng ngay cạnh Pie. Vẻ mặt vừa mới xám xịt giờ lại nổi lên một vầng hồng.

“Cậu ta...”-Pie suy nghĩ trong đầu, quay sang nhìn Huy, bắt đầu thấy rối. Ruốt cuộc là cố tình hay vô tình, việc Huy đội vòng hoa Tử Đằng lên đầu Pie ngày hôm qua, là Tử Đằng tím? Tử Đằng tím tượng trưng cho tình yêu.

Sự im lặng của Pie nói cho Huy biết cô bé đã nhận ra điều gì đó. Vẻ mặt Huy đã tươi tỉnh trở lại, cậu chăm chú ngắm nhìn những cành anh đào còn vương lại, khẽ mỉm cười.

Buổi sáng đi dạo kết thúc, cả hai quay trở về nhà. Pie bước theo sau Huy, im lặng cả đoạn đường, hai mắt không rời khỏi con người trước mặt, không tài nào nhìn được thực lòng hắn đang nghĩ gì. Gió sớm thổi nhẹ, khung trời bình yên bị khuấy động bởi những cánh hoa anh đào rơi xuống. Lúc đầu Pie cũng không quan tâm tới chúng, tâm trí đang bấn loạn. Bỗng, một cánh hoa rơi phớt trên má cô bé. Pie đưa tay hứng lấy, cảm giác mình đã bỏ lỡ chuyện gì đó.

-Đây là...

Mắt Pie mở to, gương mặt sáng bừng lên. Cô bé lao tới đứng trước mặt Huy, lớn tiếng nói:

-Hôm qua cậu hôn tôi!

-Ừm-Mặt Huy bình thản, đáp trả Pie như thể “tôi biết chuyện đó”.

-Cậu vi phạm-Vừa nói, Pie vừa đưa tay chỉ thẳng mặt Huy.

Huy đưa tay nhẹ nhàng đẩy tay Pie ra, không nói lời nào.

Cái thái độ bình thản của Huy làm Pie chuyển sang trạng thái bối rối. Vốn dĩ Pie nghĩ cảnh tượng diễn ra phải là Huy nhớ ra và sẽ lo sợ về việc mình vi phạm, ít ra sắc mặt cũng biến đổi một chút. Đằng này cậu ta chẳng hề biến sắc. Giọng Pie trầm xuống, bờ môi ngập ngừng:

-Cậu...cậu cố tình.

-Đương nhiên là... cố tình.

-Tại sao chứ?

-Không biết-Huy gằng giọng-Hình phạt là gì?

Đầu Pie đã rối lại càng rối, hết chuyện này đến chuyện kia. Hoa tử đằng tím và bây giờ là cố tình hôn Pie. Ruốt cuộc, cậu ta là ý gì? Là trêu chọc cô bé hay là thật? Trong lúc này, Pie chẳng nghĩ ra được hình phạt nào hay ho.

-Hình phạt tôi sẽ nói sau. Còn bây giờ cậu phải nói cho tôi tại sao cậu cố tình?

-Rắc rối.

Vừa nói xong, Huy thu hồi ánh mắt, mở cổng đi vào nhà.

-Nè, nói nghe coi!-Pie mè nheo bám theo sau, không chịu buông.

-Không.

-Nói đi! Nói mau!!! Cậu lại tính giở trò gì?

Huy không trả lời, mặc cho Pie có hỏi, có đe dọa đủ kiểu. Bởi, nếu nói ra thì Pie có tin không? Lý do Huy hôn lên má Pie, chỉ vì khoảng khắc lý trí không thắng nổi con tim. Có thể nói đó là tình yêu... đang nở rộ trong lòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.