Một tuần trôi qua...
Cuộc phẫu thuật nhanh chóng được chuẩn bị. Ông Vĩnh đang làm các thủ tục cần thiết để tiến hành ghép tủy điều trị căn bệnh ung thư máu.
Huy vẫn đều đặn đến công ty và bệnh viện. Và tối nào cũng lái xe đến trước nhà Pie, dừng ở đấy thật lâu mới chịu rời khỏi.
Huy yêu Pie, chính vì yêu nên sợ có ngày sự thật bị phơi bày, cậu sẽ không thể ở cạnh Pie nữa. Cho nên cậu đang cố gắng tập dần, từng ngày từng ngày chính mình rời xa Pie. Tình cảm này từ từ cũng sẽ nguội lạnh. Chẳng ai có thể yêu mãi một người, khi người đó đã rời xa mình.
Vào một đêm, trời thanh, lặng gió, Huy dừng xe trước nhà Pie như mọi hôm. Bất chợt, tiếng Pie sang sảng vang lên:
- Cậu tính làm bảo vệ cho nhà tôi đến bao giờ??
Huy thoáng giật mình, qua lớp kính xe nhìn lên, thấy Pie đứng trên ban công phòng mình. Cô bé mặc một bộ pijama, tóc búi cao có một cây viết chì cắm ngang qua, đang nhìn xuống. Huy không hồi đáp, vội vàng nhấn ga cho xe rời khỏi. Đi được chưa đầy ba mươi giây, vang lên tiếng tin nhắn.
Tin nhắn một “Cậu muốn tránh mặt tôi sao! Đến lúc không thấy tôi nữa cậu sẽ đừng có hối hận nha!”
Tin nhắn hai “Cậu có nơi nào muốn đi không? Nhanh trả lời, cho cậu 30 phút”
Huy cau mày, một tay lái xe, một tay xem đến tin nhắn. Nhận thấy Pie quá phiền toái, lại nghĩ cô bé rãnh rỗi kiếm cớ nói chuyện, nên không để ý, tùy tiện để điện thoại một xó.
Ngày hôm sau, Huy có cuộc họp quan trọng, nên tin nhắn của Pie cũng không còn nhớ đến. Tin nhắn cuối cùng từ Pie mang nội dung rất lạ. Trong đó có câu “Hi vọng sớm gặp lại”.
Đêm hôm đó, Huy lại lái xe đến nhà Pie, rút kinh nghiệm dừng ở xa hơn một chút.
Căn nhà tối om. Bình thường Pie ngủ khá trễ, hôm nay lại mới có hơn 9 giờ lại đi ngủ rồi?
Huy thở dài, không đi vội, ngồi trong xe khá lâu. Đến hơn 10 giờ mới chậm chạp lái xe đi.
Những ngày sau, tình hình lặp lại, căn nhà vẫn tối om từ đầu tối đến khuya. Huy bắt đầu nghi ngờ, rồi chuyển sang lo lắng. Mấy ngày rồi Pie cũng không nhắn tin làm phiền cậu, điện thoại thì không liên lạc được.
Đến khi “tóm” được chị Hoa giúp việc, thì mọi nghi ngờ mới dần có đáp án.
- Tiểu thư chỉ nói là đi xa, còn nói có thể sẽ không về. Tôi có hỏi tiểu thư, tiểu thư không nói. Nên tôi cũng không rõ tiểu thư đang ở đâu..
“Đi xa? Là đi đâu?”-Huy miên man suy nghĩ trong đầu, ruốt cuộc không biết nghĩ gì lại đi đến Tử Viên. Thông tin có được ở Tử Viên cũng chỉ là một câu nói “Đại tiểu thư đã lâu không ghé qua”. Tâm Huy lại thấy bất ổn, suy nghĩ đến địa điểm tiếp theo. Nhưng lại nghĩ đến việc. chính mình đang trốn Pie, nay Pie lại tự mình không xuất hiện, chẳng phải như vậy lại càng tốt.
Một ngày rồi lại một ngày, thời gian trôi qua lại làm con người ta thêm phần bất an. Tự dối lòng mình không được, nên Huy phải chấp nhận sự thật rằng, trong lòng cậu vẫn luôn nghĩ đến Pie mãi không thôi.
............................
Cuộc phẫu thuật ghép tủy cho ông Vĩnh nhanh chóng được tiến hành. Bước đầu cuộc phẫu thuật khá thuận lợi, phần sau vẫn phải chờ xem kết quả của đợt cấy ghép này. Ông Vĩnh có người chăm sóc riêng, Huy cũng chẳng phải lo lắng nhiều. Nhất là khi hai người họ hễ gặp nhau là lại có xung đột, nên thời gian này ít đối mặt vẫn tốt hơn.
Điều Huy đang lo lắng là Pie. Pie không có đến trường, bạn bè cũng không ai biết cô bé hiện đang ở đâu? Huy chợt nhớ đến một người, nhất định người này ít nhiều biết tung tích của Pie. Mang theo hi vọng mong manh, Huy tức tốc đi một chuyến đến gặp cô em gái nuôi của Pie-Hạ Du.
- Chị ấy không có nói. Cả tháng nay em cũng không liên lạc được nữa đây!
- Vậy trước đó, Pie có đặc biệt nhắc đến điều gì không?
Hạ Du chống cằm suy nghĩ, rồi bất chợt cất giọng:
- A! Chị ấy từng nói “Osaka tháng một có tuyết đẹp lắm”
Vừa nghe đến đó, không nói một lời, Huy quay lưng đi thẳng. Hạ Du ngơ mặt nhìn theo, bị hành động của Huy làm cho “câm nín”.
............................................
“- 100 ngàn yên không cần mượn, ta có thể cho cháu.
- Vậy thì tốt quá! Cháu cảm ơn ông.
- Nhưng cháu phải chấp nhận với ta một điều kiện.
- Sao ạ?
- Đến Nhật sống cùng ta.”
Pie ngồi ngoài ban công hồi lâu, ngẩn ngơ nhìn ra khu vườn phủ tuyết trắng xóa. Đầu óc mơ hồ trống trải, cơ thể không bị đóng băng nhưng lại bất động toàn tập, mi mắt cũng không chớp.
Bất chợt, điện thoại trong phòng reo vang, cắt ngang dòng suy nghĩ của Pie. Cô bé đứng dậy, cất bước đi vào, vì ngồi được lâu nên chân tê cứng hết cả, bước đi không được nhanh. Vừa nhắc máy, bên kia trực tiếp vang lên giọng quen thuộc của người gác cổng. Người gác cổng thông báo có người đến, người đó muốn gặp Pie. Người đó cũng không xưng tên họ, chỉ nói ngắn gọn một câu “gặp rồi sẽ biết”. Cuộc gọi kết thúc, Pie lập tức bước nhanh xuống lầu, vội vàng đi ra cổng.
Đằng sau cánh cổng lớn kia, bóng người cao gầy ẩn hiện. Càng đi tới gần, bước chân Pie càng chậm lại, lớp tuyết dưới chân ngăn cản cơ thể cô bé tiến bước. Pie có thể thấy rõ tuyết rơi được một ít trên đầu cậu ta, cơ thể cậu ta hình như đang khẽ run rẩy.
- Vĩnh Huy...-Pie khẽ cất tiếng gọi.
Ngay lập tức, con người ấy quay lưng lại. Hai ánh mắt ngay thời điểm giao nhau, cả hai đều im lặng.
Cánh cổng được tự động mở ra. Ngay lập tức, Huy lao nhanh vào trong, hai tay nắm chặt lấy vai Pie, làm cô bé được một phen giật mình.
- Đi cũng không nói lời nào là sao hả???-Huy nói lớn, từng lời nói lại kèm theo một luồng hơi từ trong miệng đi ra, đủ biết không khí lạnh đến mức nào. Nhưng Huy dường như không quan tâm, cậu ta dùng ánh mắt giận dữ nhìn sâu vào đôi mắt Pie, tiếp tục bộc phát tâm trạng-Đột ngột bỏ đi như vậy, có biết mọi người rất lo lắng cho cô không?
- Mọi người? Có bao gồm cậu không?-Pie mặt tỉnh bơ hỏi lại.
Bàn tay Huy trên vai Pie nắm càng thêm chặt, qua lớp áo dày Pie cũng có thể cảm nhận được lực từ cậu ta.
- Có hay không? Trả lời tôi đi-Pie vẫn kiên quyết tìm câu trả lời.
Mất khoảng vài chục giây, Huy mới cất lời:
- Không!
- Vậy thì cậu đến đây làm gì?-Pie hất hàm hỏi lại, gương mặt duy trì lạnh lùng.
Tay Huy buông lỏng khỏi vai Pie, rồi từ từ trượt xuống. Vừa lúc nãy còn hùng hồn, chưa tới mấy phút chí khí đã bị Pie đạp đổ thê thảm như vậy. Chính Huy cũng không biết mình đến tìm Pie làm gì. Nay lại bị Pie đột ngột hỏi, nên nhất thời suy nghĩ không ra.
Bất chợt, Huy hắt xì một tiếng, nghe được tiếng sụt sùi từ trong mũi.
Pie đứng quan sát thấy. Ngay từ đầu, Pie đã để ý đến bộ đồ mỏng manh Huy mặc giữa tiết trời lạnh cóng, cơ thể cậu ta dù cố gắng cũng không che dấu được hết từng đợt run lên vì lạnh.
Pie đưa tay lên tháo khăn quàng cổ của mình xuống, nhón chân lên quàng chiếc khăn lên cổ Huy. Pie hành động nhanh đến nỗi Huy không kịp có phản ứng. Tiếp theo bàn tay cậu ta đang dần tê cứng cũng cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm lấy.
- Tôi không cần biết cậu đến đây làm gì. Nhưng đã lọt vào nhà Takishima này thì cậu chính là người của tôi-Nói rồi, Pie ngang ngược nắm lấy tay Huy kéo đi.
Huy ban đầu còn định phản kháng. Nhưng cảm giác cái nắm tay kéo cậu đi này, gợi lại một kỉ niệm khó quên nhất trong đời. Kỉ niệm ngày đó cũng chính là Pie, chính cô bé ngang ngược này tạo ra.
Huy thôi ý định ban đầu, “ngoan ngoãn” cùng Pie cất bước đi vào trong.
Tiếp...