Lucy rót một cốc nước, đặt trước mặt Huy, cô thong thả ngồi xuống ghế.
- Sao không nói gì? Chẳng phải anh có chuyện muốn nói sao?
Huy vẫn im lặng, nhìn Lucy không chớp mắt. Người con gái ngồi trước mặt cậu đây thực sự là Pie sao? Trong trí nhớ của cậu, Pie là cô gái rất dễ xấu hổ, còn thường giả vờ hất mặt lên để tỏ ra mình chẳng bị sao cả. Những lúc đó, lời nói của cô rất rối loạn, cuối cùng cãi không được nữa thì sẽ dùng bạo lực áp chế đối phương. Cô gái với vẻ mặt điềm tĩnh, giọng nói rất đỗi tự nhiên ngồi trước mặt cậu, có điểm nào giống Pie đây?
Hồi lâu Huy mới thốt lên được một câu.
- Pie!
Không để Huy kịp nói lời tiếp theo, Lucy đã cướp lời.
- Pie nào ở đây? Anh thấy tôi có điểm nào giống Pie sao? Vẫn nên gọi tôi là Lê Diệu Anh đi-Trên môi Lucy hiện lên ý như cười như không, thật làm cho người khác khó mà đoán được.
- Lê Diệu Anh!-Huy từ trong túi lấy ra một tờ giấy nhàu nát, đặt lên bàn, dùng tay đập một cái rõ to lên mặt bàn gỗ. Ánh mắt cậu đối diện với ánh mắt Lucy, chứa đựng một nỗi tức giận, nhưng vẫn bình tĩnh nói-Em giải thích rõ ràng cho anh!
Giải thích rõ ràng? Lucy nhìn Huy, chầm chậm nhìn xuống tờ giấy nằm trên bàn, gương mặt trước sau vẫn không hề biến đổi. Cô biết Huy cũng nhận được giấy báo của tòa giống cô, nhưng muốn cô giải thích là giải thích cái gì? Giải thích lý do ly hôn? Giải thích vì sao cô lại từ Pie biến thành Lucy? Hay cậu ta đến đây tìm cô phân chia tài sản hả?
Lucy vừa mới ngồi máy bay hơn mười giờ từ Pháp trở về, cơ thể có chút mệt mỏi, thật sự không muốn nghĩ nhiều nữa, trực tiếp hỏi thẳng.
- Xin hỏi, chữ nghĩa trong đây đã rõ ràng như vậy, anh muốn tôi giải thích chuyện gì?
- Diệu Anh, em...
- Khoan đã!-Lucy từ trên ghế đứng lên, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn xuống-Anh có thể nói cho tôi biết, anh nhận ra tôi là Pie dựa vào đâu?
- Em có biết sau gáy em có một nốt ruồi son không?
Lucy hơi bị giật mình. Sau gáy cô có nốt ruồi son? Vị trí này cô làm sao mà biết chứ?
- Chỉ vì một nốt ruồi son?-Miệng Lucy mang theo ý cười, lại hỏi-Anh có thể đưa ra lý do nào thuyết phục hơn chút không?
Huy lặng lặng đứng lên, đi về phía Lucy, nắm lấy tay cô. Lucy bị hành động đó, ban đầu có chút giật lùi lại. Nhưng để cô kịp hiểu ra thì ngón tay cô đã đặt trên điện thoại của Huy. Màn hình báo mở khóa thành công.
- Chính là dấu vân tay!-Huy đưa điện thoại của mình trước mặt Lucy, khẳng định chắc chắn.
Điện thoại của cậu, lưu hai dấu vẫn tay, của cậu và của Pie. Ngoài cậu ra, người có thể mở khóa vân tay thành công, chỉ có Pie. Vân tay Lucy mở được, bằng chứng này quả thật không thể chối cãi.
Lúc trước, Huy nghi ngờ Lucy vì thấy cô có những hành động rất giống Pie. Sau thời gian làm việc chung, cậu càng tin cảm giác của mình là đúng. Nhưng cậu không có bằng chứng xác minh Lucy là Pie. Để khẳng định Lucy là Pie, trừ việc lấy tóc của cô cùng Hime đi xét nghiệm ADN thì chẳng còn biện pháp nào khác. Muốn tiếp cận Hime, e là khó hơn lên trời. Cậu đã sớm từ bỏ ý nghĩ này.
Đêm đó, Lucy đến nhà cậu bàn công việc. Lúc sau cô vì buồn ngủ nên đã ngủ mất. Cậu bất giác nhớ đến dấu vân tay trên điện thoại nên đã thử. Kết quả, đúng như cảm giác của cậu, Lucy chính là Pie!
Bàn tay Lucy trở nên cứng nhắc, nắm rồi buông. Cô nhìn Huy, cố tỏ ra bình tĩnh, cười nói.
- Anh không nhắc tôi cũng quên là từng làm chuyện ngu ngốc này. Nếu đã biết tôi là Pie, tại sao anh không vạch trần mà lại còn diễn cùng tôi?
- Anh muốn xem, em ruốt cuộc muốn giở trò gì? Nhưng anh không ngờ em lừa anh ký vào đơn ly hôn.
Lucy nhếch khóe môi, lộ ra ý cười.
- Cái này... phải nói là tôi thông minh hay nói là anh ngốc đây?
Lời vừa dứt, Lucy đã thấy Huy lao tới, đẩy người cô áp vào tường, hai tay cậu ta chống lên tường, khóa người cô ở bên trong, mặt cậu ta phừng phừng đỏ.
- Lê Diệu Anh! Anh đang nói chuyện nghiêm túc với em-Hơi thở nóng ấm từ Huy phả lên mặt Lucy.
- Ý anh là... từ nãy đến giờ tôi không nghiêm túc? Có sao? Tôi vẫn rất nghiêm túc mà!-Mặt Lucy vẫn điềm nhiên như không, ánh mắt đối diện trực tiếp với Huy không né tránh.
- Em!-Huy gằng lên một tiếng. Cô gái này, từ bao giờ đã luyện tập đến trình độ nói câu nào cũng khiến người khác nổi giận? Huy biết mình cứ tiếp tục bị cô khiêu khích đến mất bình tĩnh, chỉ là trúng kế của cô mà thôi. Cậu đè nén tức giận xuống, ánh mắt hạ hỏa nhìn cô-Sáu năm nay, em đã đi đâu? Tại sao lại biến thành một người khác thế này?
Lucy bị lời nói rất nhẹ nhàng, quan tâm của Huy làm cho có chút khó thở. Cậu ta quả nhiên là nắm rõ điểm yếu của cô, chỉ cần cậu ta trở nên ôn nhu với cô, tim cô sẽ không thể chống đỡ nổi.
Lucy tự lẩm bẩm trong đầu “Bình tĩnh, bình tĩnh, mày chẳng phải đã chuẩn bị tốt tình huống này rồi sao?”
- Đương nhiên là đi theo người yêu của tôi rồi!
Lucy quan sát thấy Huy trở nên bất động trong giây lát, như kiểu không tin. Cô không đợi phản ứng tiếp theo của cậu ta, đã cười nói bồi thêm.
- Sáu năm trước, tình cảm của tôi với anh chỉ là ngộ nhận. Nên sớm kết thúc từ lâu. Thật ra tôi đã tìm được người mình yêu thật sự. Để anh đợi tôi tới sáu năm, thật xin lỗi ~-Lucy dùng thanh điệu ngọt ngào, kéo dài câu “Xin lỗi” nghe như đang giễu cợt người ta vậy.
- Ngộ nhận?-Huy nhíu mày, ánh mắt xoáy sâu nhìn Lucy, từ chữ nói ra như muốn ăn tươi nuốt sống cô-Ý của em là em chưa từng yêu anh?
- Anh nghĩ sao?
Huy im lặng không muốn thừa nhận, cứ như thế đối diện với gương mặt bình thản của Lucy.
Bàn tay Lucy giấu sau vạt áo đã nắm chặt đến nỗi móng tay bấm vào da thịt. Cô vẫn cố nở nụ cười, nhớ lại mấy đoạn thoại mình đã chuẩn bị.
- Phải rồi! Anh có biết hôn nhân đời thứ năm của dòng họ Takishima gì đó thật ra chỉ là một trò lừa bịp? Là mẹ Yumi của tôi và cô Mika là chị em tốt, qua lại không ít. Năm đó, ông ngoại nhìn thấy anh vừa mắt, liền nghĩ ra cái trò này. Nói đúng hơn, anh và tôi vốn dĩ không có hôn ước. Chúng ta cũng chẳng phải hữu duyên gì cả! Cho nên nói, tình yêu không có, duyên cũng không, buông tay là tốt nhất.
- Đừng nghĩ nói mấy lời này sẽ lừa được anh.
- Lừa anh?-Lucy cười phẩy, trong lòng sắp không chống đỡ nỗi-Tôi lừa anh làm gì?
Bất chợt, tiếng điện thoại của Lucy vang lên. Cô vội vàng hất tay Huy ra, chạy đến bàn lấy ra xem, trên môi cô chợt nở nụ cười. Cứu tinh này quả thật làm việc có hiệu quả, nói nười lăm phút, liền đúng mười lăm phút.
Lúc nãy vào nhà, cô đã nhanh gửi một tin nhắn cầu cứu đến người thân cận, lưu tên trong điện thoại là “H”, với nội dung “Mười lăm phút sau, đóng giả làm bạn trai tôi, gọi điện đến”. Cô vốn biết Huy không phải người dễ đối phó. Muốn lừa cậu ta, phải xem trí thông minh của cô đến đâu.
Lucy bắt máy, nói một giọng rất nũng nịu.
- Anh yêu, anh gọi vừa đúng lúc nha~ Em đang nói chuyện với người ta... Đúng, đúng! Là chuyện ly hôn. Người ta không tin em có người yêu. Hay là anh nói chuyện với anh ta xác nhận giúp em một câu đi!-Nói rồi, Lucy đưa mắt nhìn về phía Huy, tay chìa điện thoại đưa cho cậu ta.
Huy nhìn Lucy, rồi lại nhìn điện thoại trong tay cô, một lúc sau mới nhận lấy.
Từ đầu đến cuối, Huy nghe máy đều không nói lời nào, chỉ thấy sắc mặt cậu ta càng lúc càng trở nên u ám.
Lucy đứng bên này lo lắng muốn chết. Cô sợ người tên H kia sẽ lộ ra sơ hở gì. Cô sớm đã diễn tập rất nhiều với cậu ta về màn kịch này. Tốt nhất cậu ta đừng phá hỏng kế hoạch của cô.
Thật ra ban đầu, Lucy muốn nói sự thật với Huy, nói cô cùng Bảo có một đứa con, sống với nhau rất tốt. Sau đó cứ vậy mà ly hôn. Nhưng cô không ngờ được, Bảo lại mang con trai đến tìm Huy, làm mọi kế hoạch của cô phải tính toán lại.
Nếu cô lấy cớ cùng Bảo sống tốt. Huy hỏi cô “Tại sao hai người sống tốt, mà gặp nhau Bảo lại không nhận ra cô?”. Đến lúc đó cô phải trả lời thế nào đây?
Người đời có câu “Người tính không bằng trời tính”. Bởi vậy muốn tính toán lừa người, nhất định phải chuẩn bị cho thật hoàn hảo, không để ông trời có thể nhúng tay vào.
Huy cúp điện thoại, nắm chặt điện thoại trong tay, đứng nhìn Lucy một hồi lâu. Cậu ta xoay người đặt điện thoại xuống bàn, chậm rãi nói một câu.
- Mai gặp ở tòa.
Nói rồi, Huy quay lưng đi thẳng ra ngoài.
Căn nhà yên tĩnh trở lại.
Lucy nghe được tiếng tim mình đập không ngừng trong lòng ngực.
Thành công... Cô đã thành công rồi sao? Ngày mai, sẽ chính thức kết thúc rồi. Cô vì kết quả này mà nên vui mừng hay nên khóc đây?
Lòng ngực... đau quá!
“Em buông tay rồi, anh đi đi. Đi tìm một người con gái khác mang cho anh hạnh phúc. Chúng ta bên nhau chỉ thêm đau khổ mà thôi! Anh xứng đáng có được hạnh phúc. Em không xứng đáng với tình yêu anh dành cho em, càng không xứng đáng với anh. Xin lỗi anh, Vĩnh Huy! ”
Tiếp...