Công Chúa Và Lọ Lem

Chương 19: Chương 19: Một tuần làm bạn gái




Cả hai cuối cùng cũng được trở về nhà.

-Cậu đã làm tốt chuyện cậu hứa. Vậy nên bây giờ tôi sẽ...

Huy đột nhiên cất lời đánh gãy câu nói dở dang của Pie:

-Tôi không muốn biết chuyện về Thiên Ý nữa. Tôi yêu cầu chuyện khác?

-Gì?-Pie hét to, mặt mày có chút khó coi, âm lượng phát ra càng lớn- Bộ giỡn mặt hả?

Nét mặt Huy vẫn lãnh đạm lạnh lùng, đôi mắt không chớp nhìn chòng chọc Pie, thực sự nghiêm túc. Khoảng thời gian tiếp xúc của hai đứa không hề ít, Pie chắc cũng nắm rõ tâm lý của Huy, lúc nào thì đang đùa, lúc nào thì nghiêm túc. Pie đành hạ hỏa, giọng trầm xuống, nói:

-Thôi được! Nói đi.

-Tôi muốn cô làm bạn gái của tôi 1 tuần.

-Hả?-Pie há hốc miệng, vẻ mặt lần này so với lúc nãy càng khó coi gấp bội.

Ban đầu Pie không chấp nhận yêu cầu của Huy, nhưng sau khi cô bé đặt ra một loạt các quy định của riêng mình. Với quy tắc 3 không “Không được hôn, không được ôm, không được đụng chạm”. Và Huy chẳng cần suy nghĩ, đồng ý. Nên Pie nhận lời. Một tuần thôi mà, sẽ qua nhanh thôi.

Sáng hôm sau.

Điện thoại đổ chuông điên cuồng. Pie nhẫn không được, bắt máy.

-Vừa sáng ra, cậu gọi tôi làm gì?-Pie càm ràm với đôi mắt nhắm tịt, gác điện thoại bên tai.

-Chuẩn bị đồ đạc dùng trong một tuần, 1 giờ sau tôi đến đón.

Điện thoại bên kia cúp cái rụp.

-Ý là sao đây?-Pie nhíu mắt nhìn vào điện thoại, cơn buồn ngủ lại kéo tới, cô bé ngáp dài, tùy tiện ném điện thoại trên giường, tiếp tục ngủ.

Một lúc sau.

Pie vươn vai, hả miệng rộng ngáp một cái dài, không có chút ý tứ dùng tay che miệng lại. Chợt cảm thấy cơ thể như đang chuyển động. Cô bé rất nhanh bật dậy, mắt mở to, lướt tầm mắt một vòng.

-Dậy rồi à?-Giọng Huy vang lên từ phía trước. Cậu ta nhìn qua kính thấy Pie đang ngồi ngơ ngơ ở băng ghế sau.

-Ủa?-Pie vươn người tới băng ghế phía trước, trực tiếp từ phía sau đầu Huy phát ra tiếng- Nhớ không lầm là tôi đang ở nhà ngủ mà! Sao bây giờ lại ở trên xe của cậu?

-Thật là hết nói nổi. Ngủ đến cỡ đó, tôi nghĩ trên trái đất này còn sót mình cô.

“Quay lại lúc 7h sáng.

-Tiểu thư, cậu Vĩnh Huy đến.

-Ưm...ừ...-Pie ậm ừ trong lúc đang ngái ngủ.

-Cậu ấy hỏi tiểu thư đã chuẩn bị xong chưa?

-Ừm..

-Ngủ chưa dậy nữa sao?-Giọng Vĩnh Huy vang lên, cậu ta nhanh chóng xuất hiện sau đó.

-Dạ tại hôm qua tiểu thư đến CLB karate đến tối, lại còn luyện phim đến gần sáng nên... Tình hình này chắc ba bốn tiếng nữa mới tỉnh ngủ được. Cậu có muốn đợi?

Pie nghe giọng chị giúp việc, cả tiếng thở dài của Huy. Nhưng cơ thể Pie mệt mỏi không buồn nhúc nhích, tâm trí lại đang mơ màng. Pie nghĩ mình đang ở trong giấc mơ nghe họ nói chuyện.

Huy lướt nhìn Pie đang nằm ngủ ngon lành trên giường, tướng ngủ hơi khó coi, chăn bị rơi xuống nền gần hết. Cậu ta cau mày.

-Nhờ chị soạn đồ giúp. Còn cô tiểu thư này để đó tôi giải quyết.

Chị giúp việc không ý kiến, chỉ gật đầu rồi đi thu dọn đồ đạc giúp Pie”

Lúc này...

-Vậy chị ấy đã dọn đồ giúp tôi phải không? Chị ấy thay đồ giúp tôi phải không? Chị ấy đưa tôi ra xe luôn phải không?

Một đống câu hỏi dồn dập, Huy cảm giác như bị tra tấn tinh thần. Không phải vì bị hỏi quá nhiều mà vì không biết phải trả lời như thế nào. Đồ là chị giúp việc dọn nhưng việc lựa cái bộ nào thì Huy chỉ đạo. Còn đưa ra xe, đương nhiên là Huy kéo ra, chị giúp việc làm sao rinh nổi Pie được. Còn thay đồ thì...tự mình thay mà giờ còn hỏi như không biết gì. (bó tay -.-)

Huy thở dài...Ngày đầu tiên Pie trở thành bạn gái của cậu đã thế này rồi. Sáu ngày còn lại sẽ thế nào đây?

Một lúc sau. Chiếc xe dừng lại.

-Oaaaaa!-Pie thốt lên, đi kèm là ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Trước mặt Pie, cảnh tượng thần tiên hiện ra. Hàng rào trắng với hàng ngàn bông hoa hồng leo màu vàng đập thẳng vào mắt. Ánh nắng chiều tà phả vào làm cảnh vật đẹp thêm bội phần. Chưa hết ngỡ ngàng, vào bên trong sân hàng cây ngân hạnh (rẽ quạt) trải dài theo lối đi vào tận trong căn nhà.

Pie nhanh chóng mở cửa xuống xe, Huy cũng mở cửa đi xuống. Khoảng chừng một phút Pie đã lướt qua hết những cái cây trong sân. Ánh mắt long lanh nhìn hết bên này qua bên kia, tay hết chạm bông hoa này lại sờ bông hoa kia. Nhìn cái mặt hớn hở của Pie, thật có chút tàn nhẫn khi phải nói...

-Đi đánh răng rửa mặt đi. Làm ô nhiễm không khí nhà tôi quá đi.

Pie đứng hình trong 3 giây. Sực nhớ, đúng là sáng nay Pie mơ màng nên chưa có vệ sinh cá nhân thật. Cô bé liền cúi đầu lao nhanh vào nhà, thầm nguyền rủa cái tên kia không biết giữ cho cô bé chút mặt mũi nào.

Vệ sinh xong, cô bé lại lao ra vườn.

Bỗng dưng bước chân Pie chậm lại, cô bé nhìn thấy Huy với vẻ trầm mặc đứng nhìn chăm chú vào gốc cây ngân hạnh. Xung quanh cậu ta là tỏa ra luồng khí u buồn, đôi mắt yên lặng mấy phút cũng không có nhấp nháy. Pie tự nhiên dừng bước hẳn, đứng ở một khoảng cách khá xa nhìn Huy, không có mảy may làm phiền cậu ta.

Từng gốc cây, ngọn cỏ vẫn nguyên dạng như lúc trước. Sống ở đây mười mấy năm chưa bao giờ cậu thấy cảnh vật trở nên u sầu đến vậy. Nhớ năm đó 6 tuổi, cậu cùng mẹ đi ra làm vườn, cậu vì lười mà nằm dài trên đất kêu đau lưng, nhất định không chịu làm nữa, mẹ chỉ cười, nhỏ nhẹ nói “lười biếng sau này không lấy được vợ”. Câu nói chọc được tâm cậu có chút lo lắng, liền ngồi dậy tiếp tục công việc. Về sau cứ việc gì cũng dành làm, chứng tỏ ta đây rất siêng năng. Lớn lên dù biết câu mẹ nói chỉ là châm chọc nhưng trong cậu bản tính hình thành luôn luôn biết phấn đấu cho việc đang làm.

Tay Huy duỗi ra chạm đến thân cây. Chợt một giọt nước rơi xuống tay cậu, rồi ào ạt rơi càng nhiều.

-Mưa rồi!-Tiếng Pie vọng từ phía sau, liền theo là tiếng chân chạy vào nhà.

Huy sau vài giây cũng định thần lại. Quay người xuyên màn mưa, bước không có gấp đi vào nhà.

Pie thấy bóng Huy từ xa đang bước vào. Cô bé yên tĩnh dựa một bên cánh cửa, nhìn ra. Mưa mùa này bất chợt, mỗi trận lại không hề nhỏ. Cả hai im lặng đứng nhìn ra vườn, mỗi người một tâm trạng. Pie liếc mắt nhìn Huy thăm dò. Cô bé thực muốn biết lúc nãy Huy là vì điều gì mà thay đổi tâm tình. Nhưng thực không mở miệng được, đành mím môi nuốt lời vào trong bụng.

-Có chuyện gì?

Pie chợt giật mình vì tiếng Huy đột nhiên phát ra. Huy vẫn đứng đó nhìn ra vườn, không hề nhìn về phía Pie, thế nhưng lại biết Pie đang nhìn mình và biết Pie có chuyện muốn hỏi. Pie lập tức thu hồi ánh mắt, đem tất cả bộ não vắt ra cách ứng phó.

-Đây thực sự là nhà cậu hả?

-Hỏi thừa.

-Vậy sao cậu lại sống một mình trong ngôi nhà kia?

-Bị đuổi.

-Hả?-Pie trố mắt, há miệng nhìn Huy.

-Nhưng có cô nên chắc không sao.

-Hả?? Là sao?

-Biết vậy đi-Huy quay lưng, chuẩn bị bước vào nhà. Chợt bước chân dừng lại, như vừa nghĩ ra điều gì đó, cậu ta quay đầu nhìn Pie-Tôi nên xưng hô với cô như thế nào cho giống bạn gái nhỉ?

Câu hỏi làm Pie có chút suy nghĩ. Thật ra cũng không hề để ý đến chuyện này, làm bạn gái cậu ta mà suốt ngày hai đứa cứ “Tôi-cô, tôi-cậu”, đã làm thì cũng phải thực một chút.

-Gọi anh-em?-Huy cúi thấp đầu, nhìn Pie.

Vừa nghe đến hai chữ đó, Pie lùi mấy bước.

-Không được!

-Trong giao kèo không cấm chuyện xưng hô-Huy bước tới.

-Bây giờ tôi bổ sung!-Pie lại lùi mấy bước.

-Tôi không đồng ý-Huy lạnh lùng đáp trả.

-Vậy thôi, nghỉ! Đợi lát tạnh mưa, tôi về nhà-Pie hùng hổ quay mặt.

-Muốn về sao?-Huy khoanh tay đứng nhìn, phán-Nói trước là trong khoảng 5 cây số trở lại đây không có bất kì chiếc xe nào trên đường. Và chưa kể đoạn đường từ đây về nhà ước tính khoảng 8 tiếng nếu đi xe, còn nếu đi bộ thì tôi không chắc.

-Khang Vĩnh Huy!-Pie quay phắt lại, hét lớn vào mặt Huy.

Huy vẫn trơ mặt, mặc cho Pie có tức giận đến mức nào.

-Tôi lấy xe cậu về.

-Tìm được chìa khóa thì cứ việc.

Pie ngồi phịch xuống, chống cằm, suy nghĩ, tính kế “Được lắm Vĩnh Huy, dám gài tôi vào tình thế này. Tôi sẽ không chịu thua đâu, hãy đợi đấy”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.