Cánh tay Tiêu Kỳ còn chưa kịp đưa tới trước mặt Hạ Vy thì đã bị Huy bắt lấy. Mặt cô ta chuyển từ tức giận sang đau đớn. Lần nắm này tựa như đêm qua, dùng lực rất nhiều.
- Đau!-Tiêu Kỳ thét lên một tiếng.
Huy hất tay Tiêu Kỳ ra, làm cô ta loạng choạng suýt ngã. Cậu đứng chắn trước mặt Hạ Vy, nhìn về phía Tiêu Kỳ.
- Cô lại muốn gây chuyện gì nữa đây?
Tiêu Kỳ kéo khóe môi lộ ra nụ cười giễu cợt, nói.
- Anh muốn bênh vực cho nó! Xem ra tình cảm cũng tốt ghê nhỉ? Chả trách tối qua hai người...-Tiêu Kỳ nói đến đó chợt không nói tiếp nữa, đưa ánh mắt nhìn Hạ Vy, khẽ giọng gằng lên-Hồ ly tinh!
- Vậy người bỏ thuốc vào rượu của tôi, muốn dụ dỗ tôi ngủ cùng cô ta thì phải gọi thế nào hả?-Huy bước tới gần Tiêu Kỳ, ánh mắt đáng sợ kinh người-Cô còn hơn cả hồ ly tinh!
Tiêu Kỳ bị nói đến mặt mày trắng bệch ra, lúng túng cúi mặt.
Hạ Vy nghe đến đó chợt hiểu ra. Sáng nay Tiêu Kỳ lao vào phòng, vô duyên vô cớ nói mấy câu không rõ, còn đánh cô. Thì ra tối hôm qua là do cô ta bỏ thuốc cho Huy uống. Nhưng hình như kế hoạch không như dự tính của cô ta. Sáng nay vừa nhìn thấy cô trong phòng Huy, chắc là cô ta hiểu lầm bọn họ tối qua xảy ra chuyện.
Điểm trọng yếu trong câu nói của Huy, chính là việc Tiêu Kỳ bỏ thuốc, Hạ Vy nghe đến trong lòng nổi giận, tiến lên một bước, nhanh như chớp, vung tay đánh một cái lên mặt Tiêu Kỳ, lớn tiếng dạy dỗ.
- Hại người lại còn đến đây mắng người. Cô cũng quá tài giỏi rồi!
- Mày...-Tiêu Kỳ kinh hãi ôm mặt. Cô ta không ngờ lại bị đánh đau đến thế. Từ nhỏ đến nay, chưa có ai dám đánh cô ta.
Tiêu Kỳ ức muốn khóc, cô ta nhìn Hạ Vy rồi nhìn sang Huy, mong chờ chút thương cảm từ cậu, nhưng Huy hoàn toàn không có một chút động tâm. Lúc nãy cô ta ra tay, Hạ Vy không có chống trả, bây giờ có phải thấy Huy chống lưng nên mới to gan bắt nạt cô ta? Tiêu Kỳ nghĩ đến đây, nghiến răng, chỉ tay về phía Hạ Vy, nói lớn.
- Nhân viên què như cô, lấy tư cách gì đánh tôi? Nói cho cô biết, tôi là Tống Tiêu Kỳ, là bảo bối của Tống gia, hôm nay cô dám đánh tôi, tôi sẽ nói với ba ba, nhất định không tha cho cô!!! Còn anh!-Tiêu Kỳ chuyển hướng sang Huy-Tôi hủy hôn. Tôi sẽ nói với ba ba ngừng hợp tác với mấy người.
- Ngưng thì ngưng đi! Tôi sợ cô sao?-Huy vừa dứt lời, liền bước tới khoác lấy vai Hạ Vy, nhìn cô, nở nụ cười-Tống gia? Tống tiểu thư đã là gì? Nói cho cô biết, Hạ Vy không phải nhân viên què, thân phận của cô ấy chỉ dùng một ngón tay cũng đã bóp chết cô.
Hạ Vy bị lời nói của Huy làm cho giật mình, quay phắt sang nhìn cậu ta. Hai ánh mắt giao nhau tại một điểm. Ánh mắt của Huy ấm áp đến lạ thường, giọng nói cũng rất ôn nhu.
- Phải vậy không, Vivian Hạ Tử Vy?
Nghe Huy nói đến đó, Hạ Vy vô thức giật mình, lùi lại.
Huy biết thân phận của cô, lại còn biết tên thật của cô?
- Vivian Hạ Tử Vy?-Tiêu Kỳ kinh ngạc trợn tròn mắt, cô ta thấy lông tơ bị dọa cho dựng đứng lên cả rồi.
Vivian Hạ Tử Vy, cái tên này quả thực rất nổi tiếng, trong tầng lớp khuê nữ của giới thượng lưu không ai là không biết đến. Cô là cháu gái bảo bối của một tỉ phú họ Vương, thân phận danh giá không ai sánh kịp. Người nào có gan động đến cô thì xác định không còn đường sống. Nghe nói, mẹ cô vì yêu thích nhân vật công chúa Hạ Tử Vy trong Hoàn châu cách cách, nên lấy tên này đặt cho cô, còn tên Vivian là nghệ danh đi kèm.
Tiêu Kỳ cũng đã có lần tham dự buổi tiệc tại dinh thự của Vivian Hạ Tử Vy. Vivian Hạ Tử Vy là cô gái có mái tóc đen rất dài, mang một tấm khăn che mặt, chỉ để lộ cặp mắt to tròn, thần thái ưu nhã, đứng trên sân khấu trình diễn một màn vĩ cầm điêu luyện. Khiến tất cả mọi người trầm trồ thán phục. Tiêu Kỳ nghe nói, cô gái này tuy là một nghệ sĩ thiên tài, nhưng rất kỳ quái, có khi cả tháng không nói một lời, không giao thiệp với bên ngoài, không có bạn bè, là một người lập dị. Gương mặt Vivian Hạ Tử Vy không hiểu sao luôn được che đậy cẩn thận, chưa để ai thấy qua. Có thể nói cô ấy là một nhân vật vừa quyền lực, vừa thần bí.
- Cô mà là Vivian Hạ Tử Vy sao? Lừa ai chứ? Tôi đã từng thấy cô ta... Cô ta... cô ta cao quý hơn cô nhiều-Tiêu Kỳ nhếch môi cười nhạt nhẽo, trong lòng nửa tin tưởng nửa ngờ vực. Nếu Hạ Vy đúng là Vivian Hạ Tử Vy, cô ta xác định là chết chắc rồi. Nhưng cô ta không tin, con người bình thường đứng trước mặt mà là Vivian Hạ Tử Vy.
Hạ Vy đang chăm chú nhìn Huy, lại bị mấy lời thừa thải của Tiêu Kỳ làm cho phân tâm, cô thở dài một tiếng, đưa ánh mắt nhìn về phía Tiêu Kỳ, hơi cười nói.
- Nói đùa hơi quá rồi. Tôi làm sao có vinh hạnh là Vivian Hạ Tử Vy gì đó chứ? Nhưng mà... cô còn ở đây nhiều lời, tôi không biết mình sẽ làm “chuyện gì” với cô nữa đây?-Lời nói của Hạ Vy dọa Tiêu Kỳ giật bắn mình.
Tiêu Kỳ mang vẻ mặt bị bắt nạt chạy ra khỏi phòng. Nghe từ xa vọng lại tiếng khóc vang trời của cô ta.
Phòng còn lại hai người, không khí trở nên đè nén đến ngột ngạt.
Hạ Vy chần chừ bước chân, ánh mắt không có cách nào đối diện với Huy. Lúc cô định quay lưng chạy trốn, thì Huy đã chặn trước mặt, khẽ gọi.
- Công chúa!
Hạ Vy vẫn cúi gầm mặt, khóe môi giật giật, hồi lâu mới cất giọng.
- Anh nhận ra em từ khi nào?
- Lần đầu tiên thấy em ở công ty, anh đã có nghi ngờ em là công chúa.
- Còn tên em? Sao anh biết tên của em?
- Chuyện đó... không quan trọng. Anh muốn hỏi em, chuyện lúc nãy Tiêu Kỳ nói...-Huy nhìn Hạ Vy, lời nói bỏ dở ý tứ rất dễ hiểu.
Hạ Vy đương nhiên hiểu. Cô cũng vừa nhớ ra chuyện Lucy sáng nay ăn mặc không chỉnh tề đi nhanh về phòng, cộng thêm mấy lời Tiêu Kỳ nói ban nãy, cô hiểu ra được mọi chuyện.
Đêm qua, Tiêu Kỳ bỏ thuốc vào rượu của Huy, khiến cậu ta mê man. Và vì một nguyên nhân nào đó, Lucy đã cùng Huy ngủ chung. Lucy sáng sớm vội vàng trở về là không muốn cho ai biết, cũng không muốn Huy biết. Cô ấy là muốn giấu chuyện này sao? Huy đang nghi hoặc hỏi cô, nói vậy... cậu ta cũng không nhớ đêm qua cùng ai làm chuyện kia?
Một người muốn giấu, một người không nhớ. Còn cô? Cô có thể lợi dụng chuyện này, để làm thành chuyện tốt của mình không?
- Anh cũng đừng quan tâm. Chẳng qua cũng chỉ là một đêm...-Hạ Vy cúi gầm mặt, khó khăn đấu tranh nội tâm giữa thiện ác. Cô đang nói dối, là nói dối...
“Không thể nào... không thể nào...”-Huy tự trấn an bản thân, cậu quả thực đã bị lời nói của Hạ Vy làm cho tâm trí có phần loạn.
- Nếu không còn chuyện gì, em về phòng-Hạ Vy nói xong, còn chưa kịp để Huy phản ứng, đã chạy trối chết ra ngoài.
Hạ Vy dựa người vào bờ tường lạnh, thở mạnh, toàn thân hơi lo sợ run rẩy. Cô nói dối không phải lần đầu, nhưng lần này cảm giác rất hoang mang. Cô nói dối là có nỗi khổ tâm của mình, nhất thời kéo Huy vào chịu chung với cô.
Cô biết Huy yêu Pie, cậu ta chỉ xem cô như em gái. Và dù có xảy ra chuyện gì với cô, chưa chắc cậu ta sẽ hướng tình cảm về phía cô. Dù vậy cô cũng mong chờ, hy vọng. Cô hết cách rồi. Thời gian của cô, chỉ còn lại hai tháng...
Từ mấy năm nay, ông ngoại cô- tỷ phú họ Vương, sắp xếp rất nhiều mối hôn nhân cho cô, muốn cô nhanh chóng kết hôn, sinh con. Vivian Hạ Tử Vy cô từ nhỏ đã ngang ngạnh ương bướng, là cháu gái cưng, lại là thần đồng âm nhạc, nên muốn làm gì thì làm, đi đâu cũng được, làm gì có chuyện “hôn nhân là chuyện cả đời” mà đem ra ép cô được. Cô trốn qua Mỹ, chạy vòng vòng khắp châu Âu. Cuối cùng lại bị ông cho người bắt trói về, ép hôn cho một đại công tử còn chưa từng gặp mặt. Cô khóc lóc cả một ngày trời, dọa tự tử. Sau cùng cũng thương lượng được một điều kiện. Nếu qua một năm, cô không dẫn về được một người để kết hôn, cô nhất định phải nghe theo sự sắp xếp của ông.
Người cô muốn kết hôn cùng? Từ nhỏ đến giờ cũng chỉ có một cái tên, Khang Vĩnh Huy!
Nhưng cuộc đời này, dù ta có tiền, có quyền, không phải cứ muốn là được. Phải hỏi xem... ông trời có muốn hay không?
Tiếp...