ngày hôm sau như đã hứa sáng sớm hắn đã đến nhà để chở nó đi học sớm, vì hắn đến sớm nên nó chưa kịp ăn sáng, thấy vậy hắn rủ nó vào căn tin ăn sáng cả hai vừa bước vào căn tin thì lập tức mọi người dừng mọi hoạt động lại nhìn lại chỗ của nó và hắn, hắn cảm thấy nó ngại vì những ánh mắt đó của mọi người thì hắn vừa trừng mắt một cái thì mọi người lại cắm cúi ăn không ai dám ngẩn mặt lên cả hai cùng nhau ăn xong thì lên lớp. Tan học
-giờ em có thể về nhà với anh chứ anh muốn giới thiệu em với bố mẹ của anh
nó nghĩ thầm ban đầu nó chỉ muốn làm bạn gái hắn chứ không muốn làm thiệt nhưng qua thời gian hắn đối xử với nó quan tâm bảo vệ nó từ bao giờ vỏ bọc lạnh lùng của nó đã biến mất khi ở bên cạnh hắn, tuy nhiên ở gần hắn nó mới vậy thôi còn đối với người khác nó chẳng khác nào tảng băng di động vậy cả hắn cũng vậy suy nghĩ một hồi nó cũng đồng ý lên xe để hắn chở về nhà gặp bố mẹ hắn
vừa về đến nhà hắn đã thấy xe của bố mẹ ở trong sân hắn nhờ người đưa xe đi cất sau đó dẫn nó vào nhìn lại thấy nó có vẻ hơi lo lắng hắn thấy thế vội nói
-không sao đâu họ rất hiền như bố mẹ của em vậy
một tia buồn thoáng qua ánh mắt nó hắn biết mình lỡ lời nên vội nói với nó
-cùng nhau vào thôi
(thật ra khi nãy hắn quên mất một điều là bố mẹ nó đã mất trong một tai nạn khi nó còn nhỏ từ đó trái tim của nó bắt đầu đóng lại cho đến khi gặp hắn lớp băng trong tim nó đã dần tan chảy). cả hai cùng nắm tay bước vào gặp bố mẹ hắn hắn vội giới thiệu với nó về họ nó thấy vậy cũng cúi đầu chào bố mẹ của hắn sau khi ngồi nói chuyện được một lúc mẹ hắn thấy cũng gần trưa rồi nên kéo nó xuống bếp nấu nướng còn lại hai cha con ngồi nói chuyện với nhau. mẹ hắn dần có thiện cảm với bạn gái của con trai mình bà nói
-ta có thể gọi con là Băng nhi được không
vì từ nhỏ đã không có mẹ bên cạnh chăm sóc nên nó rất quý bà
-dạ
hai người cùng nhau nấu vài món vừa nói chuyện với nhau
-con quen Vũ nhi lâu chưa
-dạ cũng được một thời gian rồi ạ
-con quen Vũ nhi trong hoàn cảnh nào