-- Típ chương 7 --
Trong xe bầu không khí khá ngột ngạt, mọi thứ im lặng, tôi cảm thấy rất khó chịu với cái tình cảnh này và cuối cùng cũng về đến nhà thoát khỏi cái xe đầy u ám đó.
Vừa về đến nhà tôi và Võ Hạ Như tiến thẳng vào phòng
- À Hàn Doãn Du đã xảy ra chuyện gì mà mặt Ngô Ngọc Yến Nguyệt bị đỏ vậy ?
Giọng nói đầy vẻ chất phác
Hà Doãn Du trợ lí của Phong Thiên Kiệt nhẹ giọng
- Ở trường xảy ra vài chuyện có một cô bé cố ý đổ nước lên người Võ Hạ Như tại căntin. Thấy thế Ngô Ngọc Yến Nguyệt lấy bát phở còn nóng đổ lên cô bé đó vì trả lời vô lễ nê cô giáo tát Ngô Ngọc Yến Nguyệt
Phong Thiên Kiệt nhếch môi phải cười nhẹ cảm thấy thú vị
- Quả không sai khi ta nhận nuôi cô bé này
Tối đến tôi đang đọc sách có tiếng gõ cửa
- Ta vào được không ?
Giọng thật trầm ấm, êm ái như được sửi ấm trong khí lạnh
- Ngô Ngọc Yến Nguyệt ta vào được không ?
Hắn ta lớn giọng gõ cửa rất nhiều, tôi nghe được nhưng vẫn không nói gì típ tục đọc sách mặc cho hắn ta đứng chờ. Chờ đợi quá lâu hắn hết kiên nhẫn mở cửa xông vào thì ánh mắt hắn nhìn chầm chầm tôi đang đọc sách có hơi nheo mày lại
- Ta gõ cửa con có nghe không ?
- Có !
Hắn nheo mày vẻ bực tức rồi lại gần tôi ngồi xuống dùng đá chườm lên má tôi nơi tôi bị tát lúc sáng, khuôn mặt hắn bỗng nhiên dịu lắng xuống
- Đau không ?
- Không !
Đừng cố gắng gượng đau nếu đau thì cứ la và hét chứ đừng giữ thế
- Tôi không có đau chỉ là một cái tát có gì to tát ? thậm chí bây giờ tôi có thể dùng dao khứa tay tôi còn được đấy
Bỗng hắn tức giận, quát tôi
- Này ! ! ! ta cấm con làm thế đấy !
Tôi không trả lời típ tục đọc truyện hắn chườm xong liền đứng dậy hôn vào nơi tôi bị tát
- Ngủ ngon con gái của ta :)))
. . .
Sáng hôm sau lại một này mới ánh nắng ban mai tuyệt đẹp tôi vẫn típ tục đi học
Hắn chở tôi và Võ Hạ Như đi học
Vào học tôi không có chút hứng học chỉ toàn ngủ có khi thầy nhắc nhở nhưng tôi không ngó ngàng gì tới, Võ Hạ Như rất thích đi học nên rất tập trung
Và con nhỏ ngồi bàn trước bỗng nhiên xin nghỉ.
Khi đi về vì hắn ta chưa tới nên tôi và Võ Hạ Như đứng chờ thì chiếc xe LamBoorMiNi tiến đến tôi chiếc xe đen bóng loáng, chỉ có thời thượng sở hữu chiếc xe này tôi nghĩ là hắn, ánh mắt của cả 2 ngắm nhìn chiếc xe bỗng nhiên có 2 kẻ phía sau dùng khăn bịt miệng và mũi người tôi và Võ Hạ Như khiên cả 2 vào xe vì phản ứng không kịp Võ Hạ Như đã hít thở và bị mê tôi từ nhỏ được ba dạy dỗ kĩ về Mafia nên tôi phản ứng nhanh liền nín thở và giả bộ xỉu. Chiếc xe lăn bánh, phút chốc chúng tôi lên xe mà rất nhanh và gọn, không một chút chậm hay sơ suất
Giọng nói trầm, tóat khí chất đứng đầu nói chuyện qua điện thọai vẻ cung kính hắn rất đẹp trai mái tóc xủ xoa phủ trán, đường sóng mũi cao, mùi hương khí phách
- Đã bắt được 2 đứa nó đúng chính xác là con của Phong Thiên Kiệt
- Bọn tôi là con nuôi của hắn
Tôi mở mắt nhìn hắn và trả lời thản nhiên khiến hắn giật mình
- Này sao tỉnh nhanh đấy
- Này tôi đói
- Cái con nhỏ kia biết đang trong hoàn cảnh nào không mà ở đó đói
- Ừ !
- Đúng là thú vị cái tên Phong Thiên Kiệt kiếm đâu ra con nuôi lanh lợi thế này chưa gì hết ta thấy sợ người rồi
- Biết sợ thì mau đưa đồ ăn ta đói -,-
Hắn ta thật sự tức giận khi bắt đầu nói chuyện với tôi, không hề nói lại tôi dù một lời
- Sao không cầu xin tha mà lại than đói
- Sáng nay ta không ăn thấy đói than đói
Hắn tức giận không nói gì và cầm điện thọai chọn con số và gọi
- Này cậu Phong, ây cha nay cậu nhận nuôi 2 đứa bé đấy à, trông xinh đẹp và dễ thương mà còn lanh lợi nữa chứ
Đầu máy bên kia tuy tức giận nhưng vẫn trâm ngâm nhẹ nhàng
- Này cậu làm gì tụi nó tôi cấm cậu đụng tới con tôi đấy
- Phong tổng để tôi nuôi giúp cậu cho, có cô bé xinh đẹp lanh lắm này dùng thuốc mê bịch miệng thế mà thoát được còn nói năng cộc lốc ây cha hàng hiếm này, đúng thứ tôi cần đã vậy cơ thể còn đẹp nữa chứ, căng tròn à nhe
Hắn vừa nói chuyện điện thoại vừa dùng tay vuốt nhẹ ngực, tôi phản ứng
- Này biến thái bộ tính hiếp dâm trẻ chưa phát triển à !
Bỗng đầu máy bên kia quát to
- Này tôi cấm cậu động đến Ngô Ngọc Yến Nguyệt đấy
Bỗng hắn cúp máy khóe miệng cười gian lộ rõ hàm răng trắng sáng
- Thì ra tên là Ngô Ngọc Yến Nguyệt tên đẹp đấy
- Đuôi à trên áo có tên tôi mà không thấy à
- -,-
Bỗng Võ Hạ Như mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh thấy tôi bị trói liền hét to tôi cố gắng làm cho Võ Hạ Như bình tĩnh
- Này làm gì hét to vậy Võ Hạ Như tớ đang đói đấy
- Con bé này sao chỉ biết ăn với uống
Võ Hạ Như sợ hãi
- Ngô Ngọc Yến Nguyệt giờ phải làm sao
- Bây giờ chúng ta ngủ đi khi tới nơi ăn xong chúng ta tính típ
Hắn ta tức giận nheo mày
- Này Ngô Ngọc Yến Nguyệt nhóc chỉ biết ăn với ngủ thôi à -,-
- Ừ
.........................................................
> Các bạn coi không cmt nhận xét huhu T__T cần lắm bình luận nhận xét của các bạn