Đứa con ngồi trong hang băng mà nhấp nhổm không yên.
Nó cảm thấy lo lắng cho mẹ mình rất nhiều. Lần đầu tiên nó thấy mặt mẹ mình nghiêm trọng đến như vậy.
Không biết có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra không.
Không biết có người xấu nào bắt nạt mẹ mình không? Các câu hỏi cứ xoay mòng mòng trong đầu đứa bé làm nó vô pháp ngồi yên được.
1h.. 2h.. rồi 7h đã đi qua.
Chỉ 7h ngắn ngủi nhưng mà với đứa bé như là đã 7 năm trôi qua.
Nó đã có chút không chịu được nữa. Dù có chuyện gì xảy ra thì nó cũng sẽ phải đi tìm mẹ mình.
Nhưng ngay khi đứa bé đi ra khỏi cửa thì đột nhiên có 1 thân ảnh đứng chắn trước mặt đứa bé.Là người mẹ.
Nhưng mẹ lúc này rõ ràng không ổn. bộ quần áo đã bị rách nhiều nơi để lộ ra những vết thương cực sâu.
Đặc biệt là nơi ngực, 1 thanh kiếm đang cắm sâu trong đó.
Đứa bé thấy vậy thì nước mắt không nhịn được trào ra. Nó gắt gao ôm lấy mẹ mình và nói:
-Không, mẹ không được chết, mẹ không được chết. Mẹ cần ở lại với con.Đi, vào trong con sẽ trị thương cho mẹ, mẹ nhất định không được chết.
Người mẹ thấy thế thì khẽ mỉm cười. Nàng đã nhận mệnh rồi. Để thoát khỏi vậy công, nàng đã bộc phát tất cả sinh mệnh của mình để tìm được 1 đường thoát. Nhưng mà nàng cũng biết nàng đã là đèn cạn dầu rồi.
Nếu không phải vì chấp niệm với đứa con, có lẽ nàng đã từ bỏ giữa đường.
Nhưng giờ có lẽ không phải là lúc nghĩ đến việc đó.
Nàng khẽ nhìn về phương xa nói:
-Nhờ cô đó, tuyết nữ.
Và dắt đứa bé trở vào trong động.
Đứa bé lập tức quật cường lau nước mắt mà nói:
-Mẹ ngồi chờ con, con đi tìm chút thuốc. Mẹ sẽ khỏi ngay thôi/
Nhưng người mẹ cản lại, bà kéo đứa bé vào lòng, nói bằng dọng ấm áp:
-Chuyện đó để sau đi, giờ mẹ có chuyện này muốn nói với con.
Rồi bà đưa đứa bé ngồi đối diện với mình, sắc mặt bà nghiêm lại:
-Con có muốn tu luyện không. Trả lời thật lòng. Nó sẽ quyết định tương lai của con.
Đứa bé cúi đầu suy nghĩ nghiêm túc. Đã lâu lắm rồi nó mới nghe thấy dọng mẹ nó nghiêm trọng đến vậy. Nó muốn trả lời là không bởi nó biết mẹ không muốn nó tu luyện nhưng mà nó biết là đây không phải là lúc nói dối.
Do từ nhỏ chỉ có 1 mẹ con sống nương tựa vào nhau nên là đứa bé này đã thành thục trước tuổi.
Nó đã biết lúc nào nên làm mẹ vui lòng lúc nào nên trả lời thành thật.
Nhìn thật sâu vào mắt mẹ mình.Cậu hít 1 hơi thật sâu và nói:
-Mẹ, con muốn trở thành hồn sư, muốn trở nên thật cường đại để có thể bảo vệ 2 chúng ta an toàn. Con nhất định không để mẹ lại chịu thương tổn nặng nề thế này thêm 1 lần nào nữa.
Người nghe vậy cũng chỉ có thể thở dài 1 hơi, có chút tiếc nuối nhưng mà có chút mong chờ.
Rồi bà đột nhiên ngẩng đầu lên, cười hiền rồi nói:
- Được, vậy mẹ sẽ thoả mãn nguyện vọng của con.
Chợt bà niệm chú ngữ gì đó, sau lưng bà hiện ra 1 đôi cánh tiên.
Đứa bé há hốc mồm ra mà nhìn. Nó cũng không phải ngu, có đôi cánh chứng tỏ mẹ nó không phải là người bình thường. Có thể đây là võ hồn của bà hoặc tệ nhất là bà không phải là người. Thậm chí đây không phải là mẹ nó.
Sự thật quá sốc đi mà.
Nhưng rất nhanh nó lấy lại được sự bình tính. Là người hay là hồn thú liệu có quan trọng không. Mẹ vẫn là người quan trọng nhất với hắn và điều này sẽ không thay đổi dù thời gian có đổi thay.
Như nhận ra những diễn biến tâm lý trong con người Cầm, người mẹ cười hiền đầy thoả mãn. Bà nói:
-Con cứ yên tâm, ta là mẹ ruột của con. Còn như con thấy, ta không phải là con người. Ta là Phỉ Thúy thiên nga, 1 trong số ít loài có hình dạng giống con người và cũng là 1 trong số ít loài có thể thu cánh mà trở nên hoàn toàn giống con người dù không cần thực lực cao.
-Ta đã gặp cha con từ rất lâu trước và 2 chúng ta đã phải lòng nhau.Dù cho điều đó là bị ngăn cấm nhưng mà chúng ta đã bỏ trốn đi và quyết định ẩn mình mà sống 1 cuộc sống bình thường.
-- Nhưng ông trời cũng thật trớ trêu, đã có nhiều sự việc xảy ra khiến chúng ta phải chia xa nhưng nhờ có con trên đời mà mẹ mới có thể sống cuộc sống an nhàn đến giờ.
-Mẹ không muốn cho con tu luyện cũng vì không muốn con trở thành hồn sư, người mà đã chú định trở thành kẻ đich của hồn thú nhưng mà có lẽ ta vẫn không ngăn được a.
-Thời gian của ta không nhiều nữa. Giờ ta sẽ giúp con tu luyện được.
Đến lúc này, đứa con còn không nhận ra cái gì thì có lẽ nó quá ngu rồi. Nước mắt đã xuất hiện trên mặt đứa bé, nó gắt gao chạy đến bên cạnh mẹ mình, ôm lấy nàng nói:
-Không, con không muốn mẹ bỏ con lại. Con không tu luyện cũng được chỉ cần mẹ ở đây thôi. Con xin mẹ đó.
Người mẹ thấy vậy thì cười hiền, khẽ xoa đầu con trai mình mà nói:
- Yên tâm, mẹ sẽ vẫn ở bên con, sẽ mãi che trở cho con nhưng có lẽ không thể xuất hiện trước mặt con được nữa. Cuộc sống sau này phụ thuộc hết vào con đó. Hãy kiên cường lên nào con trai của mẹ. Hãy trở thành người đứng trên tất cả đi.
-Còn điều này nữa mà ta muốn nói… nếu sau này.. con đã đủ cường đại và lên được thiên giới thì hãy.. tìm đến bố con… và bảo ông ấy rằng…. Ta yêu ông ấy nhiều lắm.
-À.. còn điều cuối cùng nữa.. hi vọng.. con sẽ không trở thành.. kẻ đối địch của hồn thú…
Đến đây, bà không thể nào có thể kìm giữ được nước mắt của mình nữa. Cam lòng không? sao có thể cảm lòng được nhưng mà bà tự biết vết thương của mình có bao nặng, nếu mà để không thì có lẽ nàng cũng không thể sống được bao lâu nữa. Trong khi đó những người ngoài kia vẫn còn lăm lăm tìm nàng và đặc biệt là con trai nàng..
Có lẽ đã đến lúc đứa bé cần có thực lực để bảo vệ mình khi không có nàng ở bên rồi.
Nhìn đứa con trong lòng mình vẫn đang khóc, nàng đột nhiên mỉm cười, lúc này không phải lúc để khóc. Nàng cần cười, cần khiến đứa con bé nhỏ của nàng cảm thấy an tâm.
Khẽ xoa đầu nó, nàng khẽ thì thào:
-Mẹ yêu con và mẹ sẽ mãi ở bên con.
Rồi thân hình nàng mờ dần và từ đó, 1 hồn cốt cùng 1 hồn hoàn hiện ra. Hồn hoàn đỏ tươi như máu lại có 2 ngấn chứng minh rõ ràng nàng là hồn thú 20 vạn năm.
Nhưng cái đó đến bây giờ không còn chút quan trọng.
Đứa bé ngơ ngác nhìn hồn hoàn và hồn cốt đó mà không nói nên lời. Nó cảm thấy được hơi ấm của mẹ nó từ 2 vât kia.
Như 1 phản xạ có điều kiện, nó giơ tay lên và cả 2 vật bắt đầu dung nhập vào người đứa bé.
Ấm áp quá, đó là cảm giác của đứa bé đó hiện giờ, như thể nó vẫn đang nằm trong vòng tay mẹ vậy.
-Hoá ra đây chỉ là mơ, và mẹ vẫn đang ôm ta.Có lẽ sau 1 giấc ngủ, ta sẽ thoát khỏi nó đi
Và đứa bé khẽ nhắm mắt lại mà chìm sâu vào giấc ngủ thật yên bình mà không biết đằng sau lưng mình, 1 hồn hoàn đỏ như máu dần hiện ra.