Dọng nói của Cầm vang lên khiến cho Shigure cũng từ cõi tiên trở về. Cô bình tĩnh nhìn Cầm nói:
-Tuy ta không biết có việc gì xảy ra nhưng mà dù sao những người này cũng là người gia tộc ta. Ta không thể để họ cứ như vậy được. Với lại ngươi đã đánh 2 người kia tàn phế rồi mà không thể dừng lại sao. Ta thật không ngờ ngươi lại ác tâm như vậy. Dù cho bọn họ có làm gì, có nói gì xúc phạm đến ngươi thì cũng không cần nặng tay như vậy chứ. Mạng của hắn, hôm nay ta sẽ bảo đảm.
Cô cứng rắn rút kiếm chỉ thẳng vào mặt Cầm. Dù cho cô không muốn làm thế này nhưng danh dự của gia tộc không thể bị khinh nhờn. Nhìn thành viên trong gia tộc bị người ta đánh cho tàn phế mà cô không có hành động gì thì làm sao còn xứng đáng với danh hiệu đại tiểu thư nữa cơ chứ.
Cầm nhìn cô nàng thật sâu rồi thở dài nói:
-Vốn dĩ ta vẫn luôn cảm thấy hơi áy náy vì từ chối cô thẳng thừng như vậy nhưng mà xem ra ta vẫn còn rất ngây thơ. Cô đi đi, từ nay chúng ta coi như là không còn quan hệ gì nữa. Cũng đem những tên đó đi đi. Và ta cũng cảnh báo luôn, ta chỉ làm ăn nhỏ nên mong mấy người đừng chọc tới ta. Tuy ta sợ phiền phức nhưng mà không có nghĩa là ta không dám đối mặt với phiền phức. Cô đừng có cố đẩy ta về phía đối diện với cô. Nếu không hậu quả mà cô phải chịu không nhỏ đâu.
Và Cầm quay đi 1 mạch trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Shigure sững sờ đứng tại chỗ. Nàng có thể nhìn thấy rõ 2 lỗ đạn trên người Cầm. Dù không biết anh dùng cách gì để cho máu ngừng chảy nhưng mà vết tích rõ như vậy thì kẻ mù cũng nhìn thấy chứ đừng nói là người luôn để ý đến anh như là Shigure.
Nhìn vết thương đó mà cô cảm thấy tim đau như cắt. Đồng thời cô biết mình sai rồi, sai không hợp thói thường. Vốn từ xa cô nghe thấy tiếng đạn bắn chạy đến và nhìn thấy người trong gia tộc bị đánh bò lê ra đất. Vào quán thì thấy Cầm đang giơ tên béo này lên, đằng xa thì có 1 khẩu súng đang nằm lăn lóc. Trong đầu cô lập tức đoán được sự việc. Hẳn là mấy tên này đến gây sự, 2 tên bảo vệ kia đi lên đầu tiên nhưng mà bin Cầm” tàn độc đánh và vất ra ngoài”. Tên béo trong cơn sợ hãi lấy súng ra bắn nhưng không ăn thua. Và chuẩn bị đón nhận vết thương như 2 đồng bạn.
Cũng chính vì nghĩ như thế mà cô mới nói Cầm tàn độc và quyết tâm đứng ta bảo kê cho tên béo này.
Nhưng mà đó là do cô không nhìn thấy vết đạn trên người Cầm. Giờ nhìn 2 vết đằng sau lưng lập tức cô hiểu ra. Cầm không những bị trúng đạn mà còn là bị bắn lén nữa. Và có lẽ đây chính là lý do chính khiến anh ra tay tàn độc như vậy.
Cô thử đặt mình vào tình cảnh như Cầm. Bị tiểu nhân bắn lén trọng thương. Có thể còn bị xỉ vả thì cô sẽ làm sao. Đảm bảo cô sẽ cho bọn họ muốn sống không được mà chết cũng không xong. So với cái đó thì những gì Mà Cầm làm vẫn còn nhẹ chán.
Cô lắc lắc đầu để tránh cho lòng rối loạn mà đưa ra phán đoán saI. Cô cần có bằng chứng xác thực hơn nữa.
Cô quay sang tên béo, mặt lạnh như tiền mà nói:
-Rốt cục có chuyện gì xảy ra,. Ta cần là lời nói thật. Chỉ cần 1 lời nói dối thì ngươi cũng biết hạ tràng của mình sẽ thê thảm thế nào đấy.
Ten béo nghe vậy thì run bần bật. Hắn biết nếu mà mình mà nói dối để lộ ra thì xác định có 1 chuyến phiêu lưu ngoài cảng Tokyo ngay.Mà đó còn là hạ tràng nhẹ nhàng đó.
Nhưng mà nghĩ đến lão đại mình thì hắn lại càng run hơn. So với lão đại thì thủ đoạn của đại tiểu thư này còn xem ra là nhẹ nhàng. Chí ít thì nếu hắn cầu xin thì gia đình sẽ không bị làm sao. Nhưng mà nếu làm trái lời lão đại thì chắc hắn sống không bằng chết mất.
Liều thôi. Hắn cắn răng mà khóc bù lu bù loa lên. Kể lể bao tội ác của Cầm. Nào là bọn họ chỉ đến để ăn cơm. Lỡ chê món ăn không ngon thôi là tên này nổi khùng lên gây sự. Hắn chỉ định bảo vệ bản thân nhưng mà kẻ địch quá là mạnh. Đánh cho 2 người bảo tiêu thành tàn phế và suýt nữa đánh tàn phế hắn luôn. May mà có đại tiểu thư anh dũng đứng ra mà cứu hắn 1 phen...bla...bla.... tiếp theo là 1 màn vỗ mong ngựa nào là đại tiểu thư anh inh thần võ,anh khí tràn ra khiến kẻ địch vừa thấy đã sợ...v.vv...
Nói chung là tên này miêu tả Cầm như là 1 ác ma mà vị đại tiểu thư lại chính là 1 anh hùng có sứ mạng diệt sát ác ma đó./
( định kể chi tiết nhưng mà sợ mọi người chê dài lan man nên chỉ dám ngăn gọn thế này thôi =.=).
Shigure nghe vậy thì nhíu mày không thôi. Nói thật cô không tìm được bất cứ cái gì đáng tin trong lời nói của tên béo này cả. Nhưng mà tất nhiên cô cũng không tìm được bất cứ bằng chứng nào là hắn nói dối cả. Thật không biết nên làm sao.
-Hắn nói dối.
Chợt có 1 tiếng nói vang lên đánh tan quá trình vuốt mông ngựa của tên béo và quá trình suy ngẫm của Shigure.
Shigure ngạc nhiên nhìn lại. Không ngờ trong quán vẫn còn có người. Biết đâu người này có thể cho cô biết rốt cục có chuyện gì xảy ra.
Và cái mà cô càng không ngờ người đó lại là 1 mĩ nữ. 1 người con gái có vẻ đẹp không thua gì cô. Hơn nữ cô ấy lại có 1 khí chất của 1 nữ thần, 1 ánh hào quang chói lóa. Nếu so sánh ra thì cô chính là 1 nữ tướng quấn đầy anh khí còn cô gái này chính là 1 nữ thần trên cao đang dõi theo chúng sinh vậy.
Lòng của Shigure không biết sao lại thấy nhói đâu. Xem ra đây chính là người con gái trong lòng của Cầm rồi. Không ngờ cô ấy lai đẹp như vậy. Thảo nào mà hắn không chịu lấy cô.
Cũng đúng mà nhỉ. Có người yêu đẹp như thế, thánh thiện như thế thì làm sao lại vừa mắt 1 nữ tử giang hồ như cô. 1 cảm giác thất bại dấy lên trong lòng Shigure khiến cô khó chịu không thôi. Cô lúc này thật sự muốn chạy luôn khỏi quán này để vào 1 góc tối xô dịu bản thân. Nhưng cô không thể. Cô cần tìm hiểu rõ rốt cục có chuyện gì xảy ra.
Cô hít 1 hơi thật sâu rồi nói:
-Có chuyện gì thế.
Saya run run đứng dậy, rõ ràng cô vẫn còn cảm thấy sock sau chuyện vừa rồi. Vốn dĩ cô có thể cứ trốn ở dó đến khi chuyện này xong và khi đó cô sẽ không bị lôi vào vũng nước đục này. Và thân là người thông minh thì hầu hết người ta sẽ chọn như vậy. Dù sao thì tránh voi chẳng xấu mặt nào. Việc gì phải đánh đổi tính mạng mình như vậy cơ chứ.
Nhưng cô không thể làm như vậy. Thân là người ngoài cuộc, cô lập tức nhận ra người con gái này và chủ quán mình có 1 khúc mắc không nói nên lời và hình như cả 2 đang hiểu nhầm nhau thì phải.
Nếu chỉ là thế thì cô cũng không ra mặt nhưng khi nghe những lời đặt điều của tên béo khốn khiếp này thì cô không nhịn được nữa mà buộc miệng nói ra. Giờ đâm lao phải thẻo lao thôi.
Saya đứng đậy nhìn vào cô gái trước mặt binhd tính nói:
-Tôi sẽ nói chi tiết chuyên gì xảy ra với điều kiện cô phải đảm bảo không có ai đứng ra gây hại đến tôi cũng như gia đình tôi.
Shigure chưa phản ứng gì thì tên béo kia đã lanh chanh nói trước:
-Cô là cái thá gì mà ra điều kiện. Cô có biết mình dàng nói chuyện với ai không. Đây chính là đại tiểu thư của nhà Kurogane đó. Thật là không thể nào chấp nhận được mà. Tiểu thư, cho phép tiểu nhân đi lên dậy cho cô nàng này biết thế nào là lễ độ.
Và đón chờ hắn là ánh mắt đầy sát khí khiến hắn không khỏi co rụt cổ lại thầm kêu không ổn.
Shigure nào không biết tên béo này đang nghĩ gì. Rõ ràng là sợ người ta làm hỏng việc nên mới vội vã biện luận. Bộ tưởng cô là đồ ngu chắc.
Cô hừ lạnh nói:
-Qua 1 bên chơi. Chỗ này không có việc của ngươi.
Rồi quay sang Saya mà nói:
-Việc này ta lấy danh dự nhà Shigure đảm bảo.Cô cứ mạnh dạn nói ra. Ở Nhật Bản này thì không mấy ai dám vả thẳng mặt nhà Kurogane đâu.
Saya nghe vậy cũng thở dài 1 hơi. Rồi cô lấy điện thoại mình đưa đến cho Shigure.
Nhưng tên béo sao có thể chịu chết.