Cô gái nghe vậy thì tức nổ phổi. Cô đứng dậy run run nhìn Cầm mà nói:
-Ngươi ngươi.. ngươi dám làm thế với khách hàng à. Ngươi không định kiếm tiền nữa sao. Ngươi có tin ta sẽ quay lại bộ mặt của ngươi lúc này rồi tung lên mạng. Khi đó quán của ngươi đừng hòng mở cửa được. Đúng là không có đạo đức tiếp khách gì cả.
Cầm vẫn rất thản nhiên mà nói:
-Ta vẫn câu nói đó. Quán này không tiếp đón những thứ không phải là người. Từ khi cô bước vào quán này cô đã nói lời nào tử tế chưa. Quán ta công nhận là quán làm ăn nhưng mà chúng ta cũng không công nhận những vị khách mà không những không tôn trọng quán mà còn buông những lời sỉ vả 1 cách không có văn hóa. Còn quán ta không có khách ư. Đừng làm ta tức cười, nhìn biểu hiện của người yêu cô thì liệu quán ta có thể không có khách sao. Dù cho bây giờ do quán mới mở nhưng mà cô nghĩ với thực lực của ta còn sợ không có khách, còn sợ thiếu 1 người khách như cô sao.
Và trời dường như cũng muốn chiều lòng Cầm.Chỉ thấy anh chàng vừa giáo huấn xong thì quán lại có thêm 1 nhóm khách. Là 1 nhóm thanh niên gồm 4 người.
Lúc đầu bọn họ vào cũng khá là không tin tưởng như cặp đôi nọ với lại nhìn cái giá tiền khiến bọn họ sững sờ không thôi. Nhưng mà cũng không có ai đứng ra mắng 1 cách chua ngoa như cô kia chỉ là cảnh cáo nếu món ăn không phù hợp với giá tiền thì đảm bảo bọn họ sẽ làm ra ngô ra khoai chuyện này.
Với sự thắc mắc và dè chừng của mọi người thì Cầm rất hiểu. Dù sao hắn cũng biết giá tiền mình đưa ra là quá cao so với 1 quán cơm bình thường.Nhưng mà anh chàng tin là tài nghệ của mình có thể chinh phục được những vị khách khó tính nhất. Chỉ cần các vị khách không phản ứng và xúc phạm gay gắt như cô gái kia thì Cầm vẫn có thể vui vẻ mà tiếp đón.
Và quán lại có thêm 4 gương mặt tràn đầy hạnh phúc trong cái mùi hương quyến rũ.
Nhìn quán nhiều thêm 4 vị khách mà vị nào cũng tràn đầy hạnh phúc thì cô gái vô cùng khó chịu. Bụng cô cũng dã biểu tình không thôi. Nhưng mà thân là 1 người tràn đầy kiêu ngạo thì làm sao có chuyện cô có thể vất bỏ thể diện mà đi xin lỗi được cơ chứ.
Người yêu của cô này cũng đã ăn xong và cũng đã sơ bộ nắm được tình hình. Với tính cách đại tiểu thư của người yêu mình anh cũng rất bất đắc dĩ. Anh cũng biết là người yêu mình chắc chắn sẽ không có chuyện vứt bỏ thể diện mà đi xin lỗi đâu.Thế là anh chàng đành mặt mo tiến đến chỗ Cầm nhỏ dọng thì thầm:
-Vị tiểu huynh đệ này. Ta thay mặt bạn hái xin lỗi anh được không. Ngươi nhìn xem cô ấy có bao khó chịu thì thôi tha cho cô ấy lần này và cho phép cô ấy gọi món đi.
Cầm vẫn lạnh nhạt nói:
-Ngươi không cần xin lỗi vì ngươi làm gì có lỗi. Quán này tuy nhỏ nhưng mà cũng không phải là ai cũng có thể coi thường mà sỉ vả được. Muốn ăn thì lăn vào bếp, người nào có lỗi thì tự biết đường mà xin nếu không thì...
Nói đến đây thì Cầm cũng không nói nữa nhưng ý tứ trong đó thì ai cũng hiểu. Chàng thanh niên này cũng rất bất đắc dĩ. Anh chứng kiến bạn gái mình coi thường quán như thế nào nên phản ứng của Cầm cũng không có gì mà lạ cả. Nhưng cả 2 phe đầu ương bướng thế này khiến kẻ đứng giữa như anh thật là khó xử mà. Bỗng lúc này anh lại nghĩ ra 1 cách liền nói:
-Vậy cho tôi thêm 1 đĩa cơm cà ri đi. Nhanh nha.
Cầm sao không biết anh chàng này gọi là cho ai. Cầm hừ lạnh nói:
-Anh gọi thêm món thì ta rất hoan nghênh nhưng mà nếu đưa cho người yêu của anh thì ta không đồng ý. Nếu anh làm thế thì xin lỗi, ta sẽ đưa 2 người vào sổ đen của quán và vĩnh viễn không được dùng cơm ở đây. Ta nói được là làm được.
Lời đe dọa của Cầm lập tức có hiệu lực. Anh chàng kia nhớ tới cái vị ngon mà mình vừa ăn. Anh không thể tưởng tương nếu mình không được ăn nó nữa thì sao nhỉ.Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy kinh khủng rồi.
Anh cũng không thể vì 1 phút bồng bột mà mất cả tương lai được. Anh chàng đáng thương này chỉ có thể thở dài nói:
-Thôi được rồi. Tôi về khuyên người yêu vậy.
Nói rồi anh chàng này lại lủi thủi lui về kéo người yêu ra 1 góc mà thì thầm cái gì đó. Nhưng xem ra cô người yêu vẫn rất cứng đầu mà hừ lạnh không thôi.
Khẽ nhìn lướt qua cuộc nói chuyện rồi Cầm không quan tâm nữa. Mất 1 vị khách cũng không là gì so với hắn cả. Cầm thản nhiên dọn bát dĩa vừa nãy rồi lại trở về bàn và chuẩn bị chờ những vị khách tiếp theo.
Hắn đoán là quán chuẩn bi tiếp thêm nhiều vị khách nữa rồi.
Và đúng như là Cầm dự đoán. Chỉ 1 lúc sau, khách lũ lượt kéo đến. Tất cả đều nhìn cái video đó trên mạng mà lần ra địa chỉ này.
Phản ứng đầu tiên của hầu hết người là chê đắt nhưng sau khi có rất nhiều vị khách bảo đảm thì bọn họ đều gọi món và lập tức bị Cầm bỏ bùa mê mà chìm vào sung sướng. VÀ thế là quán của Cầm lại có thêm vài vị khách hàng tiềm năng nữa rồi.
Nhìn trong quán người ăn nô nức, cô gái kia tức đến cắn ra máu. Nhiều lần cô muốn đi nhưng mà cái mùi hương đó vẫn kéo cô lại, Thân là 1 đại ăn hàng, đứng trước 1 tiệm đầy món ăn mà không thể làm gì thì ai mà chịu được cơ chứ.
Người con trai đứng ngoài cũng bất đắc dĩ không thôi. Anh cũng không thể đứng đây mà nhìn mãi được. Cuối cùng anh kiên quyết nói ra:
-Cô mau quyết định đi. Tôi cũng không thể tốn thêm nhiều thời gian mà đứng ở đây như thế này được. Muốn ăn thì vào xin lỗi, không ăn thì vè nhanh. Còn bao nhiêu việc đó.
Nói rồ anh quay người. Chỉ cần cô nàng quyết định là sẽ tiến hành ngay.
Lời nói của anh chàng cũng như là giọt nước tràn ly khiên cô đưa ra quyết định. Cô cắn răng nói:
-Xin lỗi thì xin lỗi. Để xem món ở đây có phù hợp với 1 tiếng xin lỗi của ta không.
Nói rồi cô tiến đến chỗ Cầm trong ánh mắt đầy ý cười của người con trai. Xem ra phải thường xuyên đến đây để rèn bớt caid tính tiểu thư của cô nàng này a.
Trong khi đó. Cô gái đã đến trước mặt Cầm. Cô hít 1 hơi thật sâu rồi nói:
-Tôi xin lỗi.
Cầm vẫn không đáp lại mà chuyên tâm vào nấu nướng.
Cô gái thấy vậy thì vẫn hơi sinh khí nhưng mà vẫn cố nhịn và nói lại:
-Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi đã được chưa.
Cầm vẫn không đáp lời mà chuyên tâm vào nấu ăn.
Đến đây thì cô gái đã không nhịn được nữa mà nói to lên:
-Ta đã xin lỗi rồi mà ngươi còn muốn gì. Ngươi khinh bỉ ta có phải không.
Cầm lúc này mới quay ra nói:
-Thế cô đã biết cái cảm giác mà bị người ta khinh bỉ nó khó chịu như thế nào chưa.Trước khi nói cần suy nghĩ nếu không chỉ sợ những lời nói đó cuối cùng sẽ trả lại cho mình đó. Mong cô có thể ngộ ra được điều gì từ cái đó,. Giờ cô gọi gì nào.
Cô gái cúi đầu không nói. Cuối cùng như ngộ ra cái gì, cô ngàng lên nói:
-Cảm ơn ngươi đã chỉ điểm. Cho ta 1 bát cơm cà ri đi.
Cầm mỉm cười quay vào trong bếp.
Và đó cũng chính là vị khách cuối cùng của buổi trưa hôm nay.