Cầm lúc này mảy may không biết nguy hiểm đang đến gần thuyền của anh. Giờ đây Cầm đang tận hưởng cuộc vui tại đây.
Chỉ thấy anh giải trừ đi vũ hồn kim thân. Dùng võ hồn phỉ thúy thiên nga mà đấu với đám người này quả thật có chút không thực tế vì đây là biển. Trồng cây là không thực tế do đó đa phần không có sức tấn công.
Chỉ có thể đổi sang vỗ vũ hôn thôi.
Nhìn thấy Cầm từ trên trời hạ xuống. Khí thế cũng giảm đi rất nhiều Tên thuyền trưởng dù có chút không hiểu nhưng mà có lẽ đây là tín hiệu tốt a.
Hắn vội nói:
- lập tức tấn công. Đừng cho hắn có cớ hội hồi phục hồn lực. Tấn công đi.
Và hơn 10 người lập tức xông lên tấn công Cầm. Các hồn kỹ phô thiên cái địa được sử dụng mà mục tiêu lai chính là anh chàng.
Nhưng mà đòn đánh còn chưa kịp tiến đến thì thân ảnh của Cầm đã biến mất tại chỗ. Bao đòn đánh chỉ rơi vào hư không.
Thuyền trưởng thấy thế thì cũng sững sờ. Nhưng rất nhanh hắn phản ứng lại:
-Đừng để ý, hắn chắc là có hồn kỹ có khả năng ẩn thân. Ai có kỹ năng diện rộng lập tức sử dụng.
Lập tức để hắn lộ mặt ra.
Lập tức có 6 người tiến lên và từng hồn kỹ diện rộng được tung ra. Cả chiếc thuyền bốc lên từng
tiếng nổ vang vọng.
Nhưng mà cũng chẳng có tác dụng gì. Cầm như là biến mất vậy.
Người thuyền trưởng cũng khẽ nhíu mày. Đột nhiên hắn nói:
-Có thể là hắn đã nhảy xuống biển hoặc trốn vào trong thuyền. Lập tức tỏa ra phong tỏa cái thuyền này. Không thể để hắn có cơ hội hồi phục hồn lực nếu không thì sẽ nguy mất.
Thế là từng thân ảnh tỏa ra tìm kiếm khắp con tàu. Thâm chí là những tên hải tặc tiểu tốt cũng được huy động đi tìm kiếm.
Nhưng mà bọn họ đã sai lầm. tụ họp lại còn chưa chắc thắng được anh nữa là tỏa ra tìm.
Và chỉ 10 phút, từng tiếng kêu vang lên khiến cho người thuyền trưởng khẽ nhíu mày. Cuối cùng
hắn vội nói:
-Tập hợp, không thể tách ra được. Hắn là muốn diệt từng người 1. Đáng chết, rõ ràng mạnh hơn lại dùng chiến thuật vô sỉ như vậy. Tập hợp, tập hơp.
Sau 2 phút, những tên còn lại cũng đã trở về. Nhưng khi đi có 12 người mà trở về chỉ còn có 6 người. Thoáng cái mất 1 nửa.
Sắc mặt của tên thuyền trưởng sắc mặt cực kỳ khó coi:
-Đáng chết, tên khốn khiếp. Ta sẽ rút da lột xương của ngươi.
-Ngươi định làm thế nào để giết ta.
Thân ảnh của Cầm từ trong hư không hiện ra. Anh mỉm cười nhìn đám người như thể mọi thứ đều
trong tầm tay mình.
Quả thật là như vậy. Bây giờ đa số kẻ địch đều đã bị diệt. Còn lại cũng chỉ còn vô danh tiểu tốt mà thôi.
Nhưng lần này Cầm đã nhầm.
Anh quá tự tin và tâm chơi trốn tìm quá lớn khiến cho anh phải trả giá.
Chỉ thấy mắt tên thuyền trưởng đã đó. Hắn cười gằn nói:
-Vốn dĩ chỉ là muốn dùng cái đó để uy hiếp ngươi 1 chút nhưng ngươi đã phạm sai lầm rất lớn. Đó là giết người của ta nhiều như vậy. Và ngươi sẽ phải trả giá. Ta sẽ cho ngươi trải qua cảm giác mất đồng đội.
Cầm nghe xong thì có chút biến sắc. Đồng đội, tức là bọn họ biết anh còn có những người đồng hành. Tức là bọn họ biết về việc này. Sao ta lại không có nghĩ đến nhỉ. Vùng biển này chỉ có vài đảo sao có thể đột nhiên xuất hiện thuyền hải tặc. Chỉ có thể là vì tòa thành này mà thôi. Đáng chết. Đáng lẽ ta cần chú ý nhanh hơn mới phải chứ.
Theo bản năng, Cầm nhìn về phía thuyền của mình. Thì ở trên đó đã đứng 1 người từ bao giờ. Hắn đã đứng bên cạnh dây dẫn đến phía dưới nước. Nhìn về phía thuyền này như đang chờ cái gì.
Không chút nghĩ ngợi. Cầm dùng hết tốc lực chạy về phía tên thuyền trưởng. Nhưng mà đứng trước hắn la cả dàn người, sẵn sàng chết để cản đường anh.
Trong khi đó, tên thuyền trưởng đã cầm 1 món đồ kỳ quái như là cái loa. Và hắn hét lên.
-Cắt dây.
Tên bên thuyền kia sững người rồi lập tức dùng hòn khí cắt dây. Chiếc thuyền lập tức lắc lư do vừa mấy 1 vật nặng. Điều đó chứng tỏ cái mái vòm đã rơi xuống nước:
-Hahaha… chết đi, chết hết di. Ta không biết cái đồ gì đó của ngươi giúp lặn xuống nhưng mà không có cái hỗ trợ đi lên thì cuối cùng cũng chỉ có cái chết chờ đón bọn họ mà thôi. Chờ đi, ngươi còn sống nhưng mà đám bạn của ngươi sẽ chết dần chết mòn theo chúng ta. Hahaha.. ha.. ha…
Sắc mặt của Cầm trầm xuống. Lần đầu tiên anh có ý định giết người ở trong đầu. Mấy tên này quả thật là muốn chết mà. Dám đánh chủ ý đến đồng đội của hắn. Mà còn ra tay rồi chứ quả thật là muốn chết mà.
Cầm dù cho có đánh gục rất nhiều tên nhưng không có giết bất cứ ai. Bọn chúng dù cho mang cờ hải tặc nhưng mà Cầm cũng không biết rằng bọn chúng có phải là dạng thập ác vô xá hay không. Do đó giết như vậy thì có chút võ đoán và anh cũng không muốn làm thế.
Hơn nữa Cầm cũng không muốn giết người. Dù hắn có ác đến mức đó thì Cầm cũng không ra tay. Anh cũng không phải anh hùng, giết người là giết người. Dù hắn có là kẻ ác đi nữa thì giết vẫn là giết. Cầm lúc đó cũng chẳng khác gì bọn này là bao
Nhưng mà bây giờ thì anh có ý định đó thật rồi. bởi tên này đã đụng đến nghịch lân của anh.
Chúng là đáng chết.
Cảm nhận sát khí của Cầm. Mấy tên cướp biển dúm dó lại. Áp lực của Cầm mang lại quá lớn.
Đến cả tên thuyền trưởng cũng dúm dó lại không dám nói 1 lời.
May cho bọn chúng là Cầm lý trí vẫn là khá mạnh. Sát khí của anh chỉ lóe lên 1 lúc rồi biến mất. anh khẽ hít 1 hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. Tình huống này mà mất bình tĩnh càng khiến nó thêm bết bát thôi.
Chỉ bình tĩnh mới có thể tìm ra cách cứu được các cô.Giết bọn này thì hả giận thật đó nhưng mà cũng chẳng làm được gì. Thậm chí thời gian đó có khi còn làm được nhiều việc hơn.Tạm tha bọn chúng ta.
Bây giờ điều quan trọng hơn là làm cách nào xuống cứu. Anh thì không còn cách rồi. Giờ chỉ có 1 nơi có thể đó chính là… chiếc thuyền này.
Đúng vây, hi vọng duy nhất để xuống đáy biển tìm các cô nàng chính là thủ phạm gây ra điều đó. Chúng đến đây 8-9 phần là có chuẩn bị thiết bị có thể lặn xuống dưới biển sâu. Chỉ có nó may ra
mới có thể tìm được điểm sáng.
Hít 1 hơi thật sâu, giờ không phải là lúc để cơn giận lấn áp lý trí.Những tên này có thể xử lý sau nhưng mà bây giờ thì không được.
Nhưng hiển nhiên Cầm cũng không có ý định tỏ ra mình mềm yếu. Thuyền trưởng của bọn họ tuy không nói là cực kỳ thông minh nhưng cũng là dạng già đời. Nếu anh chỉ cần để lộ 1 chút yếu kém thôi thì có lẽ sẽ bị bắt thóp mà bị đàn áp cho mà xem.
Anh hừ lạnh 1 cái, sát khí lại tỏa ra:
-Giờ thì… các ngươi muốn chết như thế nào.
Tên thuyền trưởng khẽ run 1 cái nhưng vẫn cố nói cứng:
-Chết thì chết, ai sợ ai. Có giỏi đến đây đi.Dù sao thì cũng có vài mĩ nữ bồi bạn. cũng không thiệt a.
Cầm nở nụ cười thật tươi nhưng mà trong đó kèm theo cái lạnh không tưởng:
-Ngươi nghĩ đơn giản quá. Ngươi nghĩ ta sẽ tha cho ngươi dễ dàng như vậy sao. Ta có vô vàn cách khiến ngươi muốn chết không được mà sống với không xong. Đầu tiên, ta sẽ đánh tan ý chí của ngươi. Ta có 1 món độc môn bí dược có thể khiến cho người ta kim thương bất đảo. Nhưng mà tác hại là cần có luôn nếu không sẽ cực kỳ bứt rứt.
-Hừ… ta sợ quá cơ. Cùng lắm là ta dùng tay chứ gì
-Nếu như vậy thì đơn giản quá. Cùng lắm thì chỉ khiến ngươi mệt mà chết thôi. Sao đơn giản vậy được. Ta sẽ cho ngươi thứ để giải tỏa. Ừm xem nào, vài con hồn thú cái chắc đủ khẩu vị cho ngươi được rồi nhỉ. Hay là ngươi nặng đến mức muốn giống đực. Yên tâm, ta sẽ thỏa mãn ngươi tất cả. Ngoài ra còn có…
Cầm chưa nói hết nhưng đã khiến cho cả đám không rét mà run.