Công Lược: Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ

Chương 447: Chương 447: Anh trai, xin đừng (17)




Vân Y bước lên văn phòng tổng giám đốc, vẻ mặt ngơ ngác nhìn quanh ngó quất.

Thư kí của Vân Gia Ý đang làm việc thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy một tiểu muội nhu nhược mặc đồng phục công ty, thế nhưng có thể tùy tiện mà đi vào nơi này.

Thư kí lập tức liền ngăn cản Vân Y, “Xin lỗi, nơi này không cho phép người không liên quan đi lên.”

Vân Y nhìn này thư kí, rồi mới lại nhìn cửa văn phòng tổng giám đóc, lúc này, này cửa văn phòng đóng cửa, căn bản là nhìn không ra bên trong đang làm cái gì.

Vân Y có chút rối rắm mà nhìn thư kí, “Cái này, tôi, tôi là cho tôi......”

Thời điểm Vân Y còn đang rối rắm không biết nên nói như thế nào với thư kí, điện thoại của thư kí bỗng rung lên, là điện thoại từ bên trong văn phòng tổng giám đốc, “Thư kí, cho cô ấy tiến vào.”

Vân Gia Ý ngồi bên trong, thời điểm Vân Y đi lên, cũng đã thấy được.

Bởi vì, trong văn phòng tổng tài có hai chiếc cameras giám sát bên ngoài......

Thư kí nghe vậy bèn mở cửa cho Vân Y vào, gương mặt lại biến thành hữu hảo tươi cười.

“Có chuyện gì?”

Vân Gia Ý lúc này ở làm công, hơi hơi nhìn mắt nhìn thoáng qua Vân Y.

“anh, cái này cho anh, là người hầu trong nhà mang đến.” Vân Y đem một hộp cơm trong tay ra, đặt cái hộp cơm trước mặt Vân Gia Ý.

Đồng thời, một tay cầm hộp cơm khác...... đúng, là hộp của cô.

Cô còn muốn cùng Vân Gia Ý dùng cơm.

Vân Gia Ý nhìn động tác Vân Y, trong mắt lập loè một tia quỷ dị, trong đầu có chút suy nghĩ mà nhìn cô.

“Anh? Làm sao vậy?” Vân Y mới vừa mở hộp cơm của mình ra, liền thấy được cái ánh mắt này của Vân Gia Ý, như thế nhìn chằm chằm cô.

Khiến cho Vân Y đều cảm thấy sởn tóc gáy.

Vân Gia Ý lắc đầu, hắn như thế nào cảm giác, mấy ngày gần đây tính tình Vân Y biến hóa rất lớn.

“Không có việc gì.”

Sự tình Vân Y đi vào văn phòng tổng giám đốc vào buổi trưa, trải qua thư kí, đám người trong công ty liền lập tức nghiệm chứng được thân phận Vân Y.

Buổi chiều, toàn bộ công tác Vân Y được giao buổi sáng đều bị người lấy về, bọn họ còn hỏi Vân Y, có muốn uống trà chiều linh tinh gì đó hay không.

Nếu buổi sáng cô bận đến mức hông có thời gian thở thì buổi chiều lại hoàn toàn trái ngược.

Nhưng mà không có việc gì làm thì cô cũng phải cố gắng ở lại công ty.

Dựa theo kịch tình, Vân Gia Ý ban đầu cũng không muốn trả thù Âu Dương Tuyết và Giang Hi Ảnh, mà là sau này, vì một nguyên do không rõ mới nảy ra ý nghĩ này.

Chỉ là cốt truyện không hề miêu tả nguyên nhân này là gì.

Tình tiết cuốn tiểu thuyết chính là tập trung miêu tả sinh hoạt của nam chính và nữ chính, những chuyện liên quan đến các nhân vật khác không được tác giả mấy quan tâm để ý.

Tác gỉa cũng chỉ miêu tả Vân Gia Ý ngẫu nhiên chạy ra ngăn cản nam nữ chính bên nhau, cuối cùng người chịu thiệt vẫn luôn là Vân Gia Ý.

Để làm thỏa mãn người đọc mà làm vậy với Vân Gia Ý, Vân Y cảm thấy thật sự không công bằng.

Vân Gia Ý vốn dĩ chính là người bị hại, nữ chính cho người khác đeo nón xanh, rồi còn đi kích thích người ta, đả kích người ta?

Loại hành động này, Vân Y cảm thấy, có bệnh đi?

“Anh.” Lúc này ngoài trời cũng đã sẩm tối, Vân Y gõ gõ cửa thư phòng Vân Gia Ý.

Vân Gia Ý quay về nước quản lí công ty, cũng không phải thật sự giống như trong tiểu thuyết miêu tả, suốt ngày cùng đám con nhà giàu ăn nhậu chơi bời.

Quản lý công ty lớn như Vân thị, nếu không nỗ lực, chính là để mấy ngàn người về nhà ăn gió Tây Bắc.

Vân Gia Ý mở cửa, nhìn thấy Vân Y, “Làm sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.