Lưu Cao Dương nghe xong câu nói kia lông mày khẽ nhíu lại, khuôn mặt dần lộ ra cảm xúc. Anh quay lại nhìn chằm chằm vào Khinh Nhi, tựa như bị lời Lâm Vũ nói tác động đến, Lưu Cao Dương cầm ly rượu lên rồi đứng dậy bước đi xuống lầu. Thấy một loạt động tác của anh Lục Mỹ không khỏi thắc mắc hỏi Lâm Vũ.
“Anh Dương đi đâu thế? Cô gái kia là người quen anh Dương?”
Lâm Vũ nhìn Lục Mỹ khẽ cười đáp: “Là nhân viên chỗ anh ấy.”
Tống Hiểu Phong như đã nhớ ra Khinh Nhi, lúc này anh ta mới lên tiếng: “À... Hèn gì cứ thấy quen.”
Lục Mỹ nhìn Tống Hiểu Phong gặng hỏi: “Cô ấy là nhân viên cấp cao bên anh à?”
“Không phải, là nhân viên bên khu hỗ trợ bình thường.” anh ta vừa nhâm nhi rượu vừa trả lời.
Như không tin Lục Mỹ vẫn kiếm cớ hỏi tiếp: “Vậy tại sao lại quen anh Dương? Anh ấy thân thiện đến mức nhân viên nào cũng làm quen à?”
Tống Hiểu Phong lúc này mới nhìn cô ta, mặt không biểu cảm kiên nhẫn trả lời: “Việc cậu ta quen ai, tiếp xúc với ai, anh không quản được.”
Lục Mỹ cảm giác sẽ không hỏi ra được gì từ Tống Hiểu Phong, cô ta chuyển sự chú ý sang Lâm Vũ.
“Còn anh? Chắc anh biết chứ?”
“Anh cũng đâu thể quản được anh ấy.” Lâm Vũ điềm nhiên nhìn về hướng Lưu Cao Dương đang đi nói: “Đúng là anh ấy không thân thiện tới mức ai cũng có thể làm quen được.”
Lục Mỹ nhìn Lâm Vũ tỏ vẻ khó hiểu.
“Nhưng cũng có ngoại lệ mà.” Lâm Vũ nhìn Khinh Nhi ý cười càng lộ rõ, cũng như suy nghĩ lúc này cũng lộ rõ mồn một.
Lục Mỹ trong lòng không những khó hiểu, mà còn có chút buồn bực. Cô ta quay qua nhìn Khinh Nhi, rồi nghiền ngẫm như đang xem xét dáng vẻ của cô, một hồi lâu cô ta cũng lí nhí trong họng nói: “Cũng được cái mã.”
Như nghe được câu nói ấy, Lâm Vũ nhìn cô ta nụ cười trên môi cũng tắt, anh cầm ly nước mình lên rồi bước đi theo Lưu Cao Dương. Tống Hiểu Phong thấy thế cũng vội đi theo, đi được vài bước anh ta quay lại hỏi Lục Mỹ.
“Em tới bằng gì?”
“Em đi taxi tới.” Lục Mỹ nhìn anh ta đáp.
“Vậy tới kiểu vì thì về kiểu đó nhé, anh bận việc nên đi trước đây.” đang định bước đi thì như nhớ đến điều gì đó Tống Hiểu Phong quay lại nói thêm: “Cũng đừng đu theo cậu ta nữa, giờ cậu ta cũng bận rồi.”
*Truyện chỉ đăng ở Dembuon, Wattpad, Mangatoon những chỗ khác đều là copy.
Vừa dứt lời anh ta cũng ngoảnh mặt bỏ đi. Để lại Lục Mỹ bơ vơ ngồi hoang mang một mình.
Phía bên này Khinh Nhi sau khi nghe tiếng reo hò vui sướng kia của Trương Liên thì cũng vô thức nhìn theo, đúng là rất đẹp. Anh chàng pha chế đó vóc dáng khá cao ráo, đồ mặc một bộ đen huyền, khuôn mặt có nét cao ngạo lại nhìn khá lạnh lùng, ngoại hình anh ta khá hút mắt phái nữ. Cô ngắm nhìn theo sự hào hứng của Trương Liên rồi âm thầm đánh giá. Người ta mặt lạnh thì ra lạnh, hiền thì ra hiền, cớ sao mặt anh lại lúc lạnh nhạt lúc ôn nhu làm cô cũng khó mà nắm bắt được.
Đang nhìn ngắm hồi lâu cô thấy được bóng dáng quen thuộc đang tiến gần tới quầy bar, là Lưu Cao Dương. Anh tới nói nhỏ gì đó vào tai anh nhân viên pha chế kia, rồi cũng nhanh chóng rời đi. Thấy anh rời đi Khinh Nhi cũng hết hứng thú ở lại, cô quay qua nói với Trương Liên.
“Mình có chút đói, chắc đi ăn đây.”
“Cậu về à?” Trương Liên nhìn cô hỏi.
“Ừm.”
“Về chung rồi đi ăn chung đi, mình cũng đói.”
“Cậu không ở lại ngắm anh pha chế kia à?” Khinh Nhi thắc mắc hỏi.
Trương Liên lúc này lại nhìn về hướng đó rồi chỉ tay bảo: “Người ta khẩu trang cũng đeo lên rồi, ngắm kiểu gì.”
Khinh Nhi nghe thấy thế cũng quay qua nhìn anh chàng kia, đúng là đã đeo khẩu trang từ lúc nào không hay. Lúc này cô cũng chẳng mấy để tâm, chỉ mong mau chóng được đi ăn. Cả hai người cùng nhau đi tính tiền rồi nhanh chóng kiếm quán gần đó để dùng bữa tối.
Sau khi dùng bữa xong cả hai cũng chào tạm biệt rồi tách nhau ra về. Trương Liên rất nhanh đã bắt được xe trên app, còn cô thì mãi vẫn chưa kiếm được xe. Đứng mãi có cảm giác tê chân cô lúc này mới kiếm một gốc cây ngồi xuống đỡ, chưa bao lâu cô lại nghe thấy tiếng nói bên đường vang lên.
“Khinh Nhi?”
*Truyện chỉ đăng ở Dembuon, Wattpad, Mangatoon những chỗ khác đều là copy.
Cô ngước lên nhìn là Thẩm Kỳ, sao anh lại ở đây? Như có chút hoang mang Khinh Nhi ngồi đó đờ ra không đáp lại. Thấy bộ dạng của Khinh Nhi Thẩm Kỳ không khỏi buồn cười, anh ấy đi lại gần phía cô hỏi.
“Sao thế?”
“Sao anh ở đây?” cô thắc mắc hỏi.
“Anh không thể ở đây à?” Thẩm Kỳ ngồi xuống cạnh cô cười nói.
“Ở đây là phố bar mà, xung quanh toàn là bar.” cô vừa nói tay vừa chỉ xung quanh con đường ấy.
“Anh làm thêm ở đây.” Thẩm Kỳ nở ý cười càng rõ đáp.
“Anh làm trong bar?” Khinh Nhi nghiêng đầu nhìn anh.
“Ừm, anh làm ca chiều. Đáng lẽ đã về rồi nhưng lại để quên đồ, tới giờ mới nhớ nên quay lại lấy.”
“Ồ.” như hiểu ra Khinh Nhi đáp với vẻ gật gù.
“Còn em sao ở đây?”
“Hừm...” cô không biết nên đáp như nào, lại nhìn về hướng quán bar mới đi ra kia rồi trả lời: “Đi coi người ta có chơi gái không.”
“Hả?” Thẩm Kỳ hoang mang nhìn cô.
“Ánh dương của em có gái theo, còn đi bar với nhau.”
“Thế là em đi theo?” Thẩm Kỳ buồn cười nhìn cô.
“Ừm.” Khinh Nhi cáu kỉnh đáp: “Tệ hại, hôm qua còn mới mua thuốc quan tâm em.”
“Cậu ấy đi chơi gái thật?”
“Không.” như nhớ đến cảnh gì đó bỗng Khinh Nhi cười cười đáp: “Em thấy cũng không hẳn là chơi gái, mà là bơ gái.”
“Là sao?” anh ấy càng buồn cười tỏ vẻ tò mò.
“Chị kia...” Khinh Nhi nhếch môi nói với giọng như thắng thế: “Chắc đối với anh ấy giống cái đuôi phiền phức vậy.”
“Anh ấy còn chẳng thèm nhìn chị ta một cái.”
Nghe xong Thẩm Kỳ tựa như suy ngẫm, một hồi lâu lên tiếng nói: “Không ngờ.”
“Sao ạ?” Khinh Nhi nhìn anh ấy.
“Em lại có tính ghen tuông đến vậy.”
“Vâng?”
“Nhìn mặt em lúc này...” Thẩm Kỳ nhìn cô buồn cười nhíu mày nói tiếp: “Như mới đánh ghen thắng trận xong vậy.”
*Truyện chỉ đăng ở Dembuon, Wattpad, Mangatoon những chỗ khác đều là copy.
Khinh Nhi thoáng ngẩn người, từ đầu đến giờ đúng là cô có hơi ghen tuông, nhưng nghe vậy cô mới rõ mình xấu tính đến cỡ nào. Nghe tin anh đi bar với gái cô đã nhảy dựng lên, dù rằng bản thân đã đoán mò được kha khá có khi đó là họ hàng của anh, nhưng tâm tình vẫn có chút bực bội, rồi khi thấy anh chẳng mấy quan tâm đến cô gái kia cô lại vì thế mà vui sướng, rồi thấy hả dạ. Cô có phải là máu chiếm hữu quá cao? Hay là thích quá nên đâm ra bệnh rồi?
Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì xe cô gọi đã đến, Khinh Nhi lúc này cũng tranh thủ tạm biệt Thẩm Kỳ rồi lên xe ra về.
Về tới nhà cô như trút bỏ được mọi gánh nặng, vừa vào đã nằm lỳ trên ghế sô pha không nhúc nhích. Chưa bao lâu thì đã dần thiếp đi lúc nào không hay. Lúc giật mình tỉnh dậy cũng đã hơn mười hai giờ, Khinh Nhi chợt nhớ mình còn chưa tẩy trang, thế là cô nhanh chóng bò dậy rửa mặt sạch sẽ xong lại quay về giường nằm.
Có thể vì mới ngủ một giấc nên lúc này cô cũng không mấy buồn ngủ, liền tranh thủ lên weibo lướt xem bảng tin trong nhóm chuyên về hội họa. Đang lướt thì cô chợt thấy một bài viết với một hình vẽ là hoa hướng dương cùng cẩm tú cầu đang khoe sắc trông vô cùng đẹp, trên đó còn ghi một dòng chữ.
“Nếu tú cầu là tri kỉ của những cơn mưa, thì hướng dương là người yêu thầm lặng của mặt trời.”
Vừa thấy nó Khinh Nhi liền bị thu hút ngay, dòng chữ ấy như để lại cho cô một nỗi lòng gì đó khó nói, trong tâm lại dạt dào một cảm xúc khó tả. Có được cảm hứng này cô liền mở đèn lấy tập vẽ của mình ra rồi phác họa lên ấy nhiều nét bút trang hoàng, lại uyển chuyển đến mê mẩn. Chưa bao lâu cô đã vẽ xong cho mình một bức họa. Là một bông hướng dương vừa mới chớm nở, như thể chỉ cần có ánh sáng mặt trời nó sẽ lập tức nở rộ ngay, bông hướng dương ấy tuy non nớt, nhưng lại kiên cường luôn hướng mặt lên trên, muốn được nhanh chóng xòe những cánh hoa đẹp đẽ kia của mình để khoe sắc cùng ánh mặt trời.
Hoàn thành xong Khinh Nhi nhanh chóng lấy điện thoại chụp lại, rồi đăng nó lên kèm một dòng trạng thái lên weibo.
“Hãy để em được làm hướng dương luôn hướng về phía anh.”
..........
Chớp mắt chỉ vài ngày nữa là tới tết, cũng là lúc sẽ công bố top 10 tác phẩm được lọt vào vòng trong của sự kiện (Thi đua thiết kế nhân vật của The Light). Khinh Nhi đang tất bật hoàn thành cho xong bài tập được giao trước tết, ngồi ở thư viện cô nhận được một thông báo trên tin nhắn mail gửi đến.
The Ligh: [Chúc mừng thí sinh Giang Khinh Nhi, tác phẩm của bạn đã được vào top 10 cũng như đã thành công thông qua bước đầu xét duyệt, trong vòng hơn một tháng chúng tôi sẽ công bố kết quả chính thức. Chúc bạn có một ngày tốt lành.]
Thấy được thông báo từ phía ban tổ chức The Light cô mừng đến nổi muốn nhảy cẫng lên, nhưng vì là trong thư viện nên bản thân phải ráng kiềm chế lại. Sự vui sướng lâng lâng làm cô cứ như đang trên mây, chợt nhớ tới điều gì đó Khinh Nhi liền nhắn tin cho Thẩm Kỳ.
Khinh Nhi: [Có kết quả rồi, anh có lọt vào top 10 không?]
Thẩm Kỳ: [Em vào được không?]
Khinh Nhi: [Được! Đại thành công.]
Thẩm Kỳ: [Ừm anh cũng vào được rồi, đi ăn mừng không?]
Khinh Nhi: [Khi nào?]
Thẩm Kỳ: [Mai đi, đi ăn với em xong sẵn mốt anh về quê.]
Khinh Nhi: [Anh chuẩn bị về nhà à?]
Thẩm Kỳ: [Tết mà phải về chứ, ở với người nhà vẫn tốt hơn ở một mình.]
Đọc đến đây bỗng cô có chút trầm tư, không bao lâu sau cũng nhắn tiếp.
Khinh Nhi: [Vậy mai mấy giờ ạ?]
Thẩm Kỳ: [Bảy giờ.]
Khinh Nhi: [Ok.]
Sau khi nhắn tin xong Khinh Nhi cũng nhanh chóng đi ăn trưa rồi chuẩn bị tới chỗ làm, hôm nay là ngày làm cuối cùng, sau đó cửa hàng sẽ cho nghỉ tết một tuần, cô phải tranh thủ đi làm để còn nhận hồng bao cho nhân viên vào mỗi năm đều sẽ có.
*Truyện chỉ đăng ở Dembuon, Wattpad, Mangatoon những chỗ khác đều là copy.
Tới chỗ làm Khinh Nhi thấy Tống Hiểu Phong đang đứng trước cửa lướt điện thoại, thấy thế cô nhanh chóng chào anh ta, anh ta quay qua nhìn cô sau đó gật đầu. Khinh Nhi đang định bước vào thì Tống Hiểu Phong lên tiếng gọi cô: “Khoan đã.”
Khinh Nhi khựng lại, quay qua nhìn Tống Hiểu Phong: “Vâng?”
“Cô tên gì nhỉ?” Tống Hiểu Phong lười biếng hỏi.
“Giang Khinh Nhi làm ở khu hỗ trợ ạ.” Khinh Nhi cúi đầu đáp, lần đầu bị sếp hỏi như thế nên bản thân có chút lo lắng.
“Có muốn chuyển qua khu văn phòng làm không?” anh ta nhìn cô mặt nghiêm túc hỏi.
“Vâng? Nhưng tại sao ạ?” cô khó hiểu trả lời.
“Tới khu văn phòng làm cũng gần hơn với sếp Lưu mà.” anh ta nở một nụ cười có ý trêu chọc: “Tới đó dễ quản hơn, không phải sao?”
Khinh Nhi bỗng khựng người, lời Tống Hiểu Phong nói ra như thể đang nghĩ cô muốn trèo cao rồi trêu chọc cô? Cô đúng là có tâm tư riêng với anh, muốn được lại gần anh một chút, nhưng chưa từng nghĩ sẽ bị châm chọc như thế này. Hay là do thái độ của cô đối với anh được thể hiện quá rõ ràng và do anh là sếp cô, nên người khác nhìn vào đều có thể hiểu lầm thành một hướng khác? Dù như thế nào thì những câu hỏi của Tống Hiểu Phong kia thật sự đã chạm đến lòng tự trọng của cô. Khinh Nhi lúc này thật sự rất khó chịu, lại mang chút mặc cảm khó nói.
“Không đâu ạ, em với sếp Lưu có quan hệ gì đâu mà phải quản.” cô gượng cười trả lời giọng nói mang theo phần khó chịu, sau đó nhanh chóng chào anh ta rồi bước vào.
Thấy biểu cảm kia của cô Tống Hiểu Phong chợt ngẩn người, có phải anh đã nói gì sai rồi không? Chưa bao lâu thì có một cuộc điện thoại gọi tới cắt ngang dòng suy nghĩ của Tống Hiểu Phong.
“Gì đây?” anh ta bắt máy lười biếng cất giọng.
“Đang ở đâu, nhanh lên đây giải quyết hết tập hồ sơ này đi.” một giọng nói lạnh lùng, khàn khàn ở đầu dây bên kia vang lên.
“Sếp Lưu khó chịu thật, một chút thời gian riêng tư cũng không cho.” Tống Hiểu Phong nhấc chân bước vào cửa hàng vừa đi vừa nói.
“Tới giờ làm rồi.” lời anh nói vô cùng ngắn gọn lại như có trọng lượng, làm Tống Hiểu Phong không dám hó hé gì.
“Được, được tôi tới ngay đây.” đang định cúp máy bỗng anh ta nhớ tới chuyện hồi nãy rồi khựng lại giây lát xong lên tiếng: “À, hồi nãy hình như tôi lỡ lời rồi.”
“Sao?” Lưu Cao Dương có chút khó hiểu hỏi.
“Lỡ làm cho người của cậu giận rồi.”