Sau khi tới được quán phở cả hai người đều phải lấy số rồi đứng xếp hàng, xếp hàng một hồi lâu cuối cùng cả hai đều đã gọi món xong. Khinh Nhi đi kiếm chỗ ngồi trước, còn Lưu Cao Dương phải ở lại đứng đợi lấy phở, thấy thế nên cô đã giúp anh tráng lại đũa muỗng bằng nước nóng, nhưng vì bất cẩn thế nào mà Khinh Nhi đã lỡ làm bỏng nhẹ ngay đầu ngón tay cái, cô có chút giật mình mà la lên, có thể vì đã để ý thấy nên anh lại gần giúp cô sau đó cũng nhanh chóng quay lại chỗ đứng ban đầu.
Sau khi anh đưa phở tới rồi thì cả hai cùng nhau ngồi ăn, không khí xung quanh hai người vô cùng im lặng, không một ai bắt chuyện với nhau. Lưu Cao Dương là kiểu người khi đang ăn và nhai tuyệt đối sẽ không nói chuyện, bởi vì thế nên lúc ăn anh nhìn lại càng nghiêm túc hơn, làm Khinh Nhi không khỏi lo sợ nên cô cũng không dám lên tiếng nói gì.
Đang ăn thì cô nghe thấy có tiếng điện thoại của anh vang lên, anh nhẹ nhàng lấy ra coi sau đó cũng tắt máy rồi ăn tiếp. Khinh Nhi thấy thế tò mò chăm chú nhìn anh. Như phát giác ra ánh nhìn ấy, anh cũng nhìn lại cô rồi tự giác nói.
“Là Lâm Vũ gọi.”
“Ồ.” Cô gật đầu rồi cũng tiếp tục động đũa, nhưng cái cô không ngờ nhất anh vậy mà lại tự động nói cho cô nghe, làm Khinh Nhi không khỏi cảm thấy vui vẻ.
Chưa bao lâu tiếng điện thoại lại vang lên, cứ thế mấy lần liên tiếp làm anh cũng mất kiên nhẫn, thấy biểu cảm của Lưu Cao Dương cô chủ động nói.
“Sao anh không bắt máy?”
“Phiền.” Anh đáp với khuôn mặt không chút cảm xúc.
Cô cũng không biết nói gì, chỉ cảm thấy câu trả lời này đúng là rất hợp với tính cách thất thường của anh, nhưng điện thoại vẫn luôn gọi tới như thế làm cô không khỏi lo lắng: “Lỡ anh ấy có chuyện gấp thì sao, anh nghe máy thử đi.”
Lưu Cao Dương nhìn cô một hồi lâu mới gật đầu, rồi cầm điện thoại lên nghe. Đầu dây bên kia cất giọng như bất lực nói.
*Truyện chỉ đăng ở Dembuon, Wattpad, Vieread, Mangatoon những chỗ khác đều là copy.
“Anh à, Lục Mỹ biết anh hôm nay ở The Light nên đang tới tìm anh đấy.”
“Sao biết?” Lưu Cao Dương giọng lạnh lùng đáp.
“Hôm qua em nói với cô là nay anh vẫn sẽ làm ở cửa hàng, chắc Lục Mỹ hỏi cô nên...”
Anh thoáng chốc thở dài, chỉ cảm thấy phiền phức bỗng dưng lại ập tới. Khinh Nhi nhìn thấy Lưu Cao Dương có vẻ khá bực bội nên cô cũng không khỏi thắc mắc nhìn anh. Anh thoáng chốc liếc qua nhìn cô vài cái rồi lại lên tiếng nói với Lâm Vũ.
“Anh đang đi ăn chuyện đó tính sau.”
“Ồ...”
Bên kia còn chưa kịp nói xong anh đã nhanh chóng tắt máy, sau đó ngồi trầm tư một hồi anh thở dài rồi tiếp tục ăn. Sự tò mò của Khinh Nhi vẫn không vơi đi, lưỡng lự hồi lâu cô mới lên tiếng.
“Có chuyện gì sao ạ?”
Lưu Cao Dương nhìn cô sau đó nuốt đồ ăn rồi mới đáp: “Cũng không có gì, chỉ là có hơi phiền phức.”
“Phiền?” Cô nghiêng đầu hỏi.
“Ừm bị người khác làm phiền, chắc lát không về cửa hàng làm được nữa rồi.”
Khinh Nhi lúc này suy nghĩ chắc là bà cô Lương Quyên lại tới kiếm anh nên không khỏi đồng cảm, được một hồi cô lại nảy ra một ý định khác.
“Vậy sếp!” Khinh Nhi bỗng dưng kích động lên tiếng.
Lưu Cao Dương ngưng đũa nhìn cô có chút hoang mang.
“Tối nay sếp rảnh chứ? Có về với gia đình không ạ?”
“Không, mai mới về. Sao thế?”
Khinh Nhi ngập ngừng mãi, lòng lo lắng không dám mở lời, thật ra cô rất sợ cô đơn, những tết năm trước ít ra cô vẫn không ở một mình, năm ngoái còn vui vẻ đón tết với dì Lê Ngọc và Lâm Yên Yên, chỉ có năm nay mới thật sự là chỉ có một mình, nên trong lòng có chút trống rỗng. Vừa hay anh từng nói với cô anh cũng ở một mình, Khinh Nhi có thể tò mò đoán ra có thể quan hệ của anh và gia đình có chút không tốt nên anh không hay về nhà, nếu vậy liệu anh và cô có thể ở bên nhau đón năm mới sắp đến không nhỉ? Nhưng mở lời rồi anh sẽ chấp nhận chứ... cứ thế cô băn khoăn mãi không đáp lại. Thấy cô trầm tư hồi lâu vẫn chưa nói gì Lưu Cao Dương chủ động hỏi.
“Sao thế? Định hẹn tôi đi chơi?”
*Truyện chỉ đăng ở Dembuon, Wattpad, Vieread, Mangatoon những chỗ khác đều là copy.
“Không ạ, em nào dám.” Cô lập tức không thừa nhận: “Em chỉ muốn hỏi vậy xem sếp tính tối nay sẽ làm gì thôi.”
“Coi chương trình truyền hình, rồi coi bắn pháo hoa trên tivi.”
“Nhàm chán vậy sao?” Khinh Nhi lí nhí nói
“Vậy cô làm gì?”
“Chắc như sếp ấy ạ.” Cô cười cười đáp.
Anh lúc này lại tiếp tục động đũa hỏi: “Tết cũng không về nhà sao?”
Khinh Nhi ngước lên nhìn anh, khuôn mặt lộ ra chút chua xót lắc đầu: “Không ạ.”
“Ồ.” Anh lúc này đã gắp miếng cuối cùng lên, sau khi nhai xong thì lấy một tờ giấy lên lau miệng rồi cất giọng thảnh thơi nói tiếp: “Cả hai chúng ta đều không về nhà, vậy đi cùng nhau đi cho đỡ cô đơn.”
“Dạ?” Cô như không tin vào tai mình mở to mắt nhìn anh.
Khuôn mặt cô có đôi má ửng hồng tự nhiên, lại phúng phính như sữa trông vô cùng đáng yêu, mỗi khi cô lộ ra biểu cảm hoang mang hay bàng hoàng thì nhìn lại đáng yêu gấp bội, không khỏi làm lòng người khác xuyến xao.
“Thì cô cũng từng nói với tôi rồi mà.”
“Nói gì ạ?” Cô vẫn đang như trên mây nhìn anh không chớp mắt.
Lưu Cao Dương nhìn cô nở một nụ cười thoáng qua, đôi mắt ánh lên sự yêu nghiệt quyến rũ, như đang muốn hút hồn người nhìn vào ấy. Anh cất giọng trầm ấm, ôn tồn nhắc lại.
“Nếu như thấy buồn có thể tới tìm cô, vậy thì sau này tôi sẽ không cô đơn nữa.”
Khinh Nhi thoáng chốc đứng hình, rồi mới nhớ lại đêm hôm ấy cùng những lời nói kia. Cô không thể ngờ rằng anh vậy mà còn nhớ, lại có thể thật sự chủ động mở lời như vậy. Trong lòng gợn lên một cảm giác khác thường, như thể một đứa con nít được cho thật nhiều kẹo ngọt vậy, vừa ngọt ngào lại ấm áp đến lạ.
“Vậy sếp định đi đâu ạ.” Cô lấy lại bình tĩnh, hào hứng hỏi anh.
“Hội chợ tết tối nay chắc có mở, đi không?”
“Vâng! Mấy giờ ạ.” Cô vui vẻ đáp
“Tám giờ rưỡi, đi trễ một chút còn có thể thấy được pháo hoa.”
*Truyện chỉ đăng ở Dembuon, Wattpad, Vieread, Mangatoon những chỗ khác đều là copy.
Sự vui sướng trong cô lúc này thật sự không thể kiềm chế được, cứ thế khuôn mặt cô biểu lộ tất cả cảm xúc trong lòng, rồi cất giọng hớn hở nói: “Ừm.”
..........
Sau khi ăn uống xong Lưu Cao Dương chở Khinh Nhi về lại nhà, rồi bản thân cũng lái xe về chung cư nhà riêng của mình. Trên đường về anh cứ thế mà nhớ lại mọi biểu cảm khi nãy của cô, miệng cứ thế mà vô thức nhếch lên.
“Vậy mà bảo không để ý.”
Trong lòng anh có lẽ cũng gợn lên một cảm xúc vui vẻ khó tả.
Về tới nhà anh nhanh chóng vào phòng làm việc tiếp tục công việc của mình. Anh định giải quyết giấy tờ cho xong, nhưng lại bị làm phiền nên giờ chắc đành phải giải quyết phần trên máy tính trước vậy. Đang làm một lúc lâu có điện thoại gọi đến, là của Lâm Uyên, anh nhanh chóng nhấc máy.
“Dạ dì.” Lưu Cao Dương ôn tồn nói.
“Con ở đâu thế? Lục Mỹ bảo đợi con mãi ở The Light nhưng không thấy.” Giọng Lâm Uyên nhẹ nhàng, dịu dàng cất lên.
“Con làm xong việc ở đó nên về nhà rồi ạ.”
“Vậy con rảnh rồi sao? Tối nay về ăn cơm đi rồi mai đi thăm họ hàng cho tiện.”
“Con có hẹn với khách hàng rồi ạ.”
“Gần tết mà còn gặp khách sao?” Giọng Lâm Uyên có chút như không tin, tiếc nuối hỏi.
“Vâng.” Anh vẫn ôn tồn, nhẹ nhàng đáp.
“Vậy được rồi, con nhớ cẩn thận sức khỏe, mai nhớ về sớm còn đi thăm họ hàng đấy.”
“Vâng ạ.”
Sau khi nói xong bên Lâm Uyên cũng đã cúp máy, anh thở dài xoa hai bên thái dương, bản thân lúc này có chút hơi buồn ngủ, lại mệt mỏi đến ê ẩm. Mấy ngày qua Lưu Cao Dương đều thức trắng lo công việc, ăn uống nhiều khi cũng quên mất, nếu hôm nay không phải Khinh Nhi rủ đi ăn đoán chừng anh cũng sẽ nhịn luôn không ăn gì. Lưu Cao Dương quyết định dừng hết công việc, leo lên giường định chợp mắt ngủ, đang chuẩn bị vào giấc thì tiếng tin nhắn vang lên.
Khinh Nhi: [Sếp nhà anh xa không ạ?]
Lưu Cao Dương ngẫm nghĩ một hồi mới nhắn lại: [Khu chung cư Lệ Trung.]
Khinh Nhi: [Sao? Vậy thì xa lắm ấy ạ... Hay chiều nay anh khỏi đón em đi, tới thẳng hội chợ rồi đứng đợi nhau trước cổng nhé.]
Lưu Cao Dương: [Ừm.]
*Truyện chỉ đăng ở Dembuon, Wattpad, Vieread, Mangatoon những chỗ khác đều là copy.
Sau khi nhắn xong anh cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ, cả người anh dần ê ẩm máy sưởi tuy đã bật nhưng cơ thể vẫn cứ lạnh cóng không chịu được. Ngủ một giấc dài như thế anh cuối cùng cũng đã giật mình tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi kia. Khi nhìn mới thấy là cuộc gọi wechat của Khinh Nhi, anh giật mình chợt thấy đã hơn chín giờ, thấy thế Lưu Cao Dương lập tức bắt máy.
Giọng nói bên kia vang lên mang theo vài phần trách móc: “Sếp? Anh đâu rồi?”
Lưu Cao Dương khó khăn mở lời, mang theo chút chột dạ: “Xin lỗi... Tôi lỡ ngủ quên rồi.”
“Sao cơ?” Cô lúc này đã dần mất kiên nhẫn bực bội nói: “Anh định cho em leo cây à?”
“Xin lỗi, cô kiếm chỗ nào ngồi đỡ đi rồi tôi lại ngay.” Giọng anh lúc này đã có chút hơi nghẹt lại, người khác nghe qua có thể nhận ra ngay anh đang bị cảm.
Cô vốn đang rất bực bội định trách mắng anh một chút, nhưng rồi chú ý kĩ mới thấy giọng anh đã đổi, mang theo tiếng thở dốc nặng nề khó khăn, lòng Khinh Nhi trào lên một cảm giác lo lắng lạ thường, cô lên tiếng hỏi han.
“Khoan sếp... anh bệnh rồi ạ?”
Lưu Cao Dương vốn không nghĩ nhiều, sau khi nghe cô nói xong mới phát giác ra giọng mình đã đổi, hồi lâu mới lên tiếng đáp: “Chắc cảm rồi... hồi sáng có hơi lạnh.”
Nói xong anh lại ho thêm vài cái, làm cho cô lúc này càng thêm mất bình tĩnh.
“Sếp à hay anh ở nhà đi, anh mua thuốc uống đi ạ.” Như chưa thấy đủ cô lại hỏi tiếp: “Anh đi nổi không?”
Lưu Cao Dương nếu như bình thường anh đều không quá quan tâm đến bệnh tình của mình, chỉ nghĩ vài ngày sẽ khỏi nên cũng không để ý nhiều. Nhưng lúc này đầu anh thật sự rất choáng váng, ngủ một giấc dài như thế càng làm anh thêm mệt mỏi rồi bản thân thì cứ ho mãi không ngừng. Anh khó khăn nói: “Có hơi choáng.”
“Có cần em mua thuốc qua giúp anh không ạ?”
“Sao?” Anh như không nghĩ tới hoang mang hỏi.
“Anh từng giúp em rồi mà, giờ em giúp anh lại cũng đâu có sao đâu ạ?” Khinh Nhi giọng có chút sốt sắng lên tiếng.
*Truyện chỉ đăng ở Dembuon, Wattpad, Vieread, Mangatoon những chỗ khác đều là copy.
Thật ra trước giờ dù bệnh nặng đến đâu Lưu Cao Dương cũng sẽ không thích làm phiền người khác, dù cho có là ba mẹ nuôi hiện tại của anh. Anh vốn rất sợ trở thành gánh nặng hay phiền phức đối với mọi người. Ba mẹ nuôi anh là Lâm Uyên và Lưu Đức Hải quan tâm anh cũng chỉ vì trách nhiệm và bổn phận, nên vì thế Lưu Cao Dương luôn mang cảm giác sợ làm phiền nhiều đến họ. Còn Khinh Nhi lại chẳng là gì với anh nhưng sự lo lắng cô thể hiện ra lúc này lại làm anh cảm thấy ấm lòng đến lạ, đây là lần đầu tiên anh cảm giác được, có người quan tâm mình thì ra lại ấm áp đến như vậy. Lúc này không biết trong đầu anh đang nghĩ gì, có thể là vì bệnh phát sốt làm đầu óc trở nên trống rỗng, hoặc đó vốn là ham muốn thầm kín sau trong lòng mà anh luôn che giấu. Dù là gì thì anh bây giờ cũng không thể cưỡng lại được hơi ấm này từ cô, anh mím môi, nắm chặt tay rồi cất giọng khàn khàn nói.
“Ừm, tới đây đi, tôi gửi địa chỉ cho cô.”