Lâm Vân vừa xoay người, liền phát hiện lại có hai người đang đi tới từ
bên trái. Vì không muốn bị những người này phát hiện, nên hắn nhanh
chóng di chuyển qua trái. Lợi dụng lúc hai tên lính kia còn đang ngó
nghiêng, đã tặng cho mỗi người một chưởng, hai tên lính này liền hôn mê
bất tỉnh.
Tuy nhiên Lần này Lâm Vân lại phát hiện, ở trên bộ
quần áo của hai tên này có đeo một huy hiêu màu xanh. Mà tên lính vừa bị mình đánh ngất xỉu kia thì đeo huy hiệu màu đỏ. Còn quần áo mà mình
đang mặc thì không có cái huy hiệu nào cả. Lâm Vân liền biết, bọn họ đeo như vậy là để phân biệt địch ta trong khi huấn luyện. Có lẽ họ thật
không ngờ đã có ba người bị mình đánh ngất xỉu.
Khả năng binh lính huấn luyện trong này không chỉ có vài người, mà còn rất nhiều. Tuy nhiên, vì không để muốn cho bọn họ phát hiện ra mình, nên lúc đi đường, Lâm Vân cẩn thận quan sát hơn. Hắn không muốn làm phức tạp mọi chuyện.
Nhưng Lâm Vân không muốn làm phức tạp, không có người là không có người
tới gây phiền phức cho hắn.
Trong thời gian ngắn ngủi một
giờ, Lâm Vân đã bi ba bốn lần đánh lén. Tuy mỗi người đánh lén đều bị
Lâm Vân đánh ngất xỉu, thậm chí còn chưa kịp đánh lén thì Lâm Vân đã
phát hiện. Nhưng Lâm Vân không muốn cứ tiếp tục như vậy. Cho nên, hắn
cũng giống như binh lính tham gia diễn tập, che dấu hành tung của mình
đi.
Rừng rậm Vạn Côn không giống với các khu rừng rậm khác.
Nói nó là rừng rậm nguyên sinh cũng không quá đáng. Tuy nhiều năm nay,
nơi này liên tục bị quân đội làm quẫy nhiễu, khiến dã thú ngày càng ít
đi, nhưng bởi vì nơi này gần với dãy núi Vân Quý, rắn độc và dã thú cũng không ít. Hàng năm thỉnh thoảng vẫn xuất hiện có binh lính tử vong. Chỉ là mấy năm nay giảm bớt mà thôi.
Bởi vì để giảm bớt thương
vong và có thể tận dụng các tài nguyên có hạn, mấy năm nay quân đội chỉ
cho các tinh anh vào đây huấn luyện. Chứ không huấn luyện đại trà như
nhiều năm trước.
Cách khu rừng rậm Vạn Côn 100km, là nơi đóng quân của bộ đội Long Ảnh. Không dưới mười người sĩ quan cao cấp đang
khẩn trương nhìn chằm chằm vào tình hình thao luyện của binh lính. Những người này, ngoại trừ hai vị thiếu tướng của quân khu Vân Bắc và quân
khu Tế Nam ra, còn có một vị ủy viên của ủy ban quân sự trung ương. Họ
đều có mặt ở đây bởi vì lần diễn tập này rất quan trọng.
Đội
Long Ảnh còn chưa thành hinh. Hiệi tại chỉ là chọn lựa các tinh anh của
đủ loại quân chủng từ các quân khu. Nhưng bởi vì danh sách có hạn, cho
nên các quân khu đành phải thông qua các loại diễn tập và hình thức đối
kháng, để xác định số lượng binh lính có thể được tuyển vào của mỗi quân khu. Chỗ đóng quân hiện tại chính là đã được lựa chọn kỹ càng, cũng trở thành trụ sở huấn luyện của bội đội Long Ảnh.
- Quân trưởng
Từ à, xem ra lần này quân khu Vân Bắc của các anh tham gia diễn luyện
đào thải cũng là tình huống bắt buộc. Ngay cả Hãn Sư Đặng Biên cũng lấy
danh nghĩa là một binh lính nhỏ tham gia diễn luyện.
Một vị quân nhân hơi béo tuổi chừng năm mươi đang nói với một quân nhân trung niên ngồi bên cạnh.
Dụng ý của người trung niên được gọi là quân trưởng Từ này tuy bị vạch
trần, nhưng sắc mặt của y vẫn bình thường. Lập tức trả lời:
- Ánh mắt của quân trưởng Miêu thật là tốt. Chỉ cần liếc qua là biết ai tham
dự. Tuy nhiên, sao tôi thấy ở trong đội ngũ của các anh cũng có một
người là Hỗn Giang Long, Thái Giang nhỉ. Ha ha, chắc có khả năng là tôi
nhìn lầm.
- Tuy nguyên tắc lần này của chúng ta, chỉ là chọn
lựa một đội quân tinh anh. Nhưng nếu có thêm những nhân tài mà quân
trưởng Từ và quân trưởng Miêu mang tới, chúng ta càng cao hứng. Như vậy
hy vọng chiến thắng của quốc gia chúng ta càng lớn.
Nói chuyện là một vị quân nhân tuổi hơn sáu mươi. Tuy nhìn ông ta có vẻ già, nhưng tinh thần vẫn tràn trề.
Quân trưởng Từ và quân trưởng Miêu nghe vậy thì không mỉa mai nhau nữa. Chỉ là nhìn chằm chằm vào tình hình diễn tập trên màn hình. Bọn họ quan tâm nhất chính là số lượng binh lính bên mình. Chỉ cần binh lính của
đối phương bỏ mình càng nhiều, như vậy bộ đội của mình càng có nhiều cơ
hội tham gia hoạt động quốc tế lần này.
Lần này, bộ đội Long
Ảnh sẽ tuyển ba mươi sáu đội viên từ các quân khu lớn của cả nước. Nên
phân chia ra, mỗi quân khu chỉ có nhiều nhất là bốn người mà thôi. Nhưng việc phân phối này cũng không phải chia đều ra, mà là dựa vào thực lực
để phân phối.
Cho nên, các quân khu đều rất xem trọng lần
tuyển chọn này. Bởi vì một khi người của quân khu mình được tuyển vào
Long Ảnh nhiều hơn các quân khu khác, thì quyền nói chuyện cũng lớn hơn.
Lần tuyển chọn này, đươc chia làm ba vòng. Vòng thứ nhất là kiểm tra
năng lực chiến đầu trong rừng tùng. Và địa chỉ được lựa chọn chính là
rừng rậm Vạn Côn. Bình thường, trải qua vòng thứ nhất. nhân số còn lại
nhiều nhất ở mỗi đội chỉ có thể là trên dưới 30 người. Số người qua vòng 1 sẽ tiếp tục tham gia vòng 2. Vòng 2 kết thúc, bình thường chỉ còn lại mười mấy người trụ được. Vòng đào thải thứ 3, chính là dựa hoàn toàn
vào năng lực cá nhân.
Vòng đấu loại hôm nay chính là cuộc
cạnh tranh giữa khu Tế Nam và khu Vân Bắc. Song phương đều dốc hết tiến
vốn, để có thể hơn đối phương. Vì vậy, mà các sĩ quan đứng đầu của hai
khu đều ở đây theo dõi, ai cũng không muốn nhường nhịn ai.
Mà trên màn hình hiện tại đang chiếu các số liệu thống kê chuyển từ hình ảnh sang.
Tuy chỉ là các số liệu đối lập, nhưng cũng khiến moi người ở đây nhìn say sưa, gống như đang xem bộ phim kinh điển vậy.
- Đội trưởng Thái, vì sao tôi cảm thấy có chút không đúng. Lần trước
quân khu Bắc Hải và quân khu Thẩm Dương cũng đã diễn tập qua ở đây, số
liệu đối chiến của bọn họ, chúng tôi cũng được nhìn thấy. Tôi nhớ, lần
trước bọn ho diễn tập, hai ngày mới tổn thất có hai mươi người đội viên. Mà tổn thất thì chia đều cho hai bên.. Nhưng là lần này, mới chưa tới
một ngày, tổn thất của chúng ta đã là hơn hai mươi người. Hơn nữa cũng
không thu được báo cáo bị tổn thất gì cả. Đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ?
Chẳng lẽ người của quân khu Vân Bắc lợi hại như vậy? Xử lý hơn hai mươi
người của chúng ta, mà bọn họ đều không tổn thất một ai?
Nói chuyện là một người sĩ quan trẻ tuổi.
- Hoàng uy, việc này tôi cũng hiểu có chút kỳ quái. Lần này quân khu
chúng ta tuyển chọn 100 người dự thi toàn bộ là tinh anh của đủ loại
binh chủng. Mà bên quân khu Vân Bắc kia có lợi hại đến mấy cũng không
thể trong thời gian ngắn xử lý nhiều người của chúng ta như vậy. Hơn nữa đối phương còn chưa thông báo tới có bị tổn thất gì.
Thái Giang
cau mày, trầm giọng nói. Y cảm thấy trong chuyện này có vấn đề. Nếu bên
mình cứ tổn thất như vậy, thì làm gì còn người để đánh vòng 2 nữa. Để
cho Thái Giang lo lắng nhất chính là, những người bị loại này, lại không thấy ai truyền về tin tức. Đây tuyệt đối là không bình thường.
Đặng Biên là một người to khỏe, nhưng đầu óc cũng rất thông mình. Hiện
tại y đang giấu mình ở trong một đám cỏ gần bên hồ nước. Đội của y có
một trăm người, được chia là mười đội nhỏ, mà y là đội trưởng của đội 1. Nhưng hiện tại, tâm tình của y buồn bực không khác gì Thái Giang.
Lần diễn luyện giữa quân khu Vân Bắc và quân khu Tế Nam lần này, còn
chưa qua hết một ngày, đã tổn thất hơn 20 người huynh đệ. Mà những người này chẳng những không liên lạc được, mà ngay cả nguyên do vì sao họ bị
tập kich cũng không có tin tức gì truyền về. Cho dù ngươi có bị đội màu
đỏ đánh trúng, cũng nên truyền về là mình thất bại, rời bỏ cuộc diễn
luyện chứ. Nhưng hiện tại, liên lạc không được, tin tức cũng không thấy.
Nếu như gặp phải dã thú, cũng sẽ không đồng thời biến mất mười mấy
người a. Thái Giang và Đặng Biên đều vì chuyện này mà lo lắng. Tuy quân
khu của hai người không có mâu thuẫn gì, những cũng không bài trừ quân
đỏ cố ý bắt người không để cho đồng đội liên lạc về.
- Đặng đội, đã tìm được Vương Lực và Hình Nghiệp Căn, nhưng bọn họ đã bất tỉnh.
Đang lúc Đặng Biên lo lắng, thì nhận được liên lạc của một đồng đội. Y
liền tranh thủ thời gian rời đi bụi cỏ, chạy gấp tới nơi mà Vương Lực và Hình Nghiệp Căn bị ngất.
Vương Lực và Hình Nghiệp Căn được đồng đội hỗ trợ, chậm rãi tỉnh lại.
- Có chuyện gì xảy ra? Nói mau.
Đặng Biên không thể chờ được nữa, muốn hỏi nguyên nhân hai người hôn mê.
- Chúng ta phát hiện ra một binh lính đi lẻ, đương nhiên là muốn bắt
hắn lại. Chỉ là vừa trông thấy bóng lưng của hắn, hắn liền biết mất. Về
sau thì cảm thấy ở gáy bị vật gì đánh phải, lúc tỉnh thì thấy mọi người.
Vương Lực kể lại chuyện mình bị hôn mê. Hình Nghiệp Căn cũng gật đầu. Xem ra hai người người này đều gặp tình cảnh như vậy.
- Là Thái Giang sao?
Suy nghĩ đầu tiên của Đặng Biên là Thái Giang. Bởi vì khi mới đi vào
khu rừng để đấu luyện, y đã nhận ra Thái Giang ở trong đội hình bên
kia.. Chẳng qua, nếu như là Thái Giang, vì sao đánh ngất xỉu Vương Lực
và Hình Nghiệp Căn, rồi không cứu tỉnh hai người. Y không biêt trong này có rất nhiều dã thú và rắn độc sao? Mà để cho đối phương té xỉu như vậy là rất nguy hiểm, chẳng lẽ Thái Giang không biết?
- Hẳn
không phải là doanh trưởng Thái. Tôi đã nhìn thấy doanh trưởng Thái một
lần. Nếu là y thì nhìn bóng lưng tôi cũng nhận ra.
Hình Nghiệp Căn lập tức nói.
Đặng Biên cúi đầu suy nghĩ, lại không nghĩ ra, ngoại trừ mình và Thái Giang ra, còn có ai lợi hại như vậy?
- Không tốt.
Đặng Biên lập tức phản ứng, các đồng đội khác khẳng định cũng bị đánh
ngất xỉu như vậy. Chỉ sợ nếu mình đến muộn, bọn họ sẽ vô tình gặp phải
nguy hiểm.
- Lập tức thông báo cho các đồng đội khác, lập tức đi tìm các đồng đội bị ngất xỉu khác. Cho dù chúng ta bị thua, cũng
không thể để đồng đội của mình vô duyên vô cớ bị đã thú ăn hết.
Đặng Bình ra lệnh xong, liền có chút tức giận với Thái Giang. Cho dù
ngươi có lợi hai đi chăng nữa, nhưng cũng không thể làm như vậy. Mọi
người đều là quân nhân, bảo vệ một quốc gia với nhau, có lẽ mấy tháng
sau còn muốn đi ra nước ngoài cùng nhau tác chiến, làm vậy có phải là
quá đáng không?
- Lập tức nhờ căn cứ định vị vị trí của những đồng đội mất liên lạc. Cho dù là bại lộ cũng phải tìm ra. Chúng ta
không thể bỏ mặc đồng đội của mình được.
Đặng Biên nói xong, lập
tức ra lệnh cho các đồng đội bên cạnh liên lạc. Sau đó đi khắp nơi tìm.
Tuy làm như vậy sẽ để cho đối phương phát hiện, nhưng Đặng Biên không
quan tâm.
Đồng thời, bên đội của Thái Giang cũng làm như vậy. Bên y cũng phát hiện ra đồng đội của mình bị đánh ngất xỉu, rồi bị nhét vào giữa rừng cây tùng. Trong lòng y thầm mắng Đặng Biên., rồi ra lệnh
cho đồng đôi đi khắp nơi tìm.
Khi song phương đi tìm đồng đội của mình, thì lại phát hiện ra hơn mười người đồng đội tiếp tục bị đánh ngất xỉu. Đặng Biên và Thái Giang trong cơn tức giận, dứt khoát bảo mọi người tập trung lại, sau đó kéo nhau đi tìm.