Cô chạy tới đi cùng Hoàng Anh Tú, nhìn mặt cậu ấy vẫn “lạnh” như mọi ngày, thế nhưng hôm nay làm giúp cô đúng lúc quan trọng. Cô tò mò hỏi Hoàng Anh Tú:
“Sao cậu lại biết tôi ở đây?”
“Phan Lệ Nghi nói.”
“...” Cô không biết nói gì nữa, đã mặt lạnh lại còn kiệm lời. Tính ra thì đây là lần thứ hai cô nghe thấy giọng của Hoàng Anh Tú, lần đầu là lúc cậu ấy mới vào lớp, còn đây là lần thứ hai, cậu ấy ít nói đến mức cô nghe mà nhận không ra...
Cô còn chưa vào tới lớp thì Lệ Nghi từ đâu bỗng vọt tới nhanh mồm nhanh miệng nói:
“Cậu có sao không? Bọn họ có làm gì cậu không, để mình xem nào?” Cô bị Lệ Nghi quay trái, quay phải đến chóng mặt, nói:
“Mình không sao, cũng may là Anh Tú đến đúng lúc.” Vừa dứt lời thì cô cảm thấy tay nhói lên, Lệ Nghi nói:
“Cái gì mà không sao, tay cũng xước hết rồi, vào lớp đi mình bôi thuốc cho cậu.” Vừa nói vừa kéo cô vào lớp, Lệ Nghi lôi từ trong cặp ra một đống thứ, thuốc, băng, bông đều có đủ, cô ngạc nhiên:
“Lúc nào cậu cũng mang theo những thứ này sao?” Lệ Nghi lắc đầu:
“Không có, từ khi Hoàng Anh Tú vào lớp mình mới mang theo những thứ này.”
“...” Cô cạn lời, nói thế chẳng khác nào nói Hoàng Anh Tú là sao chổi. Dường như Lệ Nghi đoán được suy nghĩ của cô nên nói:
“Bởi vì ngồi gần Hoàng Anh Tú như vậy bị rất nhiều người chú ý nha.”
“...” Cậu ấy nghĩ xa thật, Lệ Nghi bôi thuốc cho cô xong lại cất chúng vào cặp, nói:
“Sau này cậu đừng ở một mình, nguy hiểm lắm.”
“Sao cậu biết bọn họ muốn đánh mình?” Lệ Nghi thản nhiên nói:
“Lúc nãy đi vệ sinh mình nghe bọn họ nói chuyện nên bảo Hoàng Anh Tú đi xem sao?” Cô quay lại nhìn Hoàng Tú Anh thấy cậu ấy không để ý đến hai người nói chuyện, mới ghé vào tai Lệ Nghi nói nhỏ:
“Làm sao cậu nói chuyện được với tên mặt lạnh đó vậy?” Lệ Nghi cũng ghé vào tai cô ra chiều thần bí nói:
“Mình chẳng làm gì cả.” Nói xong ôm bụng cười một mình.
“...” Cô vơ đại quyển sách trên bàn tỏ vẻ muốn đánh người, Lệ Nghi thấy thế thì “đầu hàng”.
“Mình nói thật mà.”
“Thật thế nào?”
“Thì mình chỉ mới lẩm bẩm một mình là không biết bọn họ có đánh cậu thật không, thế mà cậu ấy đã nói ‘để tôi đi tìm xem’ rồi ra ngoài luôn.”
“Thế á?” Cô chợt nhớ là cô còn chưa cảm ơn Hoàng Tú Anh, quay lại thì thấy cậu ấy đang nhìn mình, cô giật mình lí nhí nói:
“Hoàng Anh Tú, cám ơn cậu nha.” Cô cứ tưởng là cậu ấy sẽ chẳng phản ứng, nhưng không ngờ trả lời cô:
“Có qua có lại thôi.”
“...” Đúng là nói chuyện với mặt lạnh chẳng dễ chút nào.
Tan học, cô về nhà, vừa về tới cổng thì đã thấy Dương Tử Lâm từ trong nhà cô đi ra, nhìn thấy cô cũng không nói một tiếng cứ thể đi thẳng. Cô khó hiểu, cậu ấy chẳng mấy khi qua nhà cô, hôm nay lại qua không biết là có chuyện gì.
Cô vừa vào nhà thì đã thấy Bảo An mặt mũi xám xịt ngồi ở sofa, thấy cô liền hỏi:
“Chị cãi nhau với Dương Tử Lâm à?”
“Sao tự nhiên em hỏi thế?”
“Hắn ta vừa qua đây, chị nói xem hắn ta hỏi em chuyện gì?” Không đợi cô trả lời, Bảo An đã nói:
“Hắn ta hỏi em, cảm giác hẹn hò với chị gái thế nào.”
“Hả?” Cô nghe Bảo An nói mà không biết nên phản ứng như thế nào, sao cậu ấy lại hỏi như thế? Bảo An càng nói mặt mũi càng xám xịt.
“Hắn ta làm chị không vui thì cứ nói em, em giúp chị “xử” hắn, cả ngày đều như cái bánh bao chiều, chẳng giống ai.” Nói xong bỏ cô đứng đơ ở phòng khách mà vào bếp nấu cơm.
-----------------------------------------------------------
- hazzzzzz Phan Lệ Nghi liệu việc như thần ý nhỉ