Cái số xui đã tới là kéo cả đàn, Thế Khang đã tự trải nghiệm rồi. Và kết quả chính là........thằng tiểu quỷ đang bu chân hắn đây!
Nhớ lại 15ph trước ở cổng trường:
Thế Quân (anh hai hắn) lái một con xe xịn đậu ngay trước cổng rồi ném thằng con của ổng cho hắn, nói chuyện rất chi là.......tỉnh:
-Anh với chị đi nước ngoài lưu diễn 1 tuần, chú lo thằng nhỏ giùm anh ha. Cảm ơn trước!
-Này! Này!!!-Thế Khang còn định chất vấn nhưng chỉ tổ hít bụi từ con xe của ông anh trời đánh kia. Bảo hắn lo cho tiểu quỷ này? Bớt giỡn cha nội! Làm nghệ sĩ ngon lắm hả!? Ông ngon đứng lại đấu tay đôi với tui, xem tui có đánh ông bầm dập ko!!! Lựa hôm nào ko lựa, lựa trúng lúc cha mẹ hắn đi ra tỉnh khác bàn chuyện làm ăn, đúng 1 tuần nữa mới về. Huỳnh Thế Quân! Tui ghim ông!
-Chú útttt!!!-Cu Bin bu chân hắn tỏ vẻ đáng thương:
-Con hông muốn xì mát phôn của chú nữa đâu. Chú đừng bỏ con ha!!!
Thế Quân đen sì mặt, nổi hết cả da gà gai ốc, lông mày giật giật:
-Cha con nhóc ăn ở tích đức ghê! Giỏi báo đời thằng chú này không!!!
-Hè hè hè!-Nhóc con ngây thơ cười, vẫn đu trên cặp chân dài rắn chắc của hắn nhứt quyết ko buông.
Quay về hiện tại, Thế Khang bị vây coi như động vật quí hiếm ko bằng, cũng tại tiểu quỷ này hết.
Minh Tùng xoa xoa cằm cợt nhã:
-Con mày hả Khang, giống mày ghê ha!
Tức thì hắn giáng ngay một cú đau điếng lên đầu thằng bạn:
-Câm mồm! Con tao mà cũng trời đánh như nó thì tao đập nó bầm dập lâu rồi!
Tiểu quỷ Thế Nguyên làm bộ cũng rất giỏi, nói chuyện ngọt lịm, có ông bố với bà mẹ là diễn viên có tiếng mà lị:
-Em chào mấy anh mấy chị!!!!! Em là cu Bin, cháu của Chú út Khang!!!
Nhóc vừa nói xong câu này là thằng Tùng cười hô hố lên:
-Oahahaha!!! Mày già lắm rồi Khang ơi!!! Oahahahaha!!!
Hắn liếc mắt sắc lẹm cảnh cáo, ý là: “Đê mờ thằng chó! Lần sau kiểm tra đừng hòng chép bài tao!”
Tùng như đánh trúng tim đen ngậm mồm lại, nhưng con mắt láo liên tỏ vẻ vẫn hí hửng lắm.
Bạn bè cùng lớp lẫn đám đàn em lớp 10 đều vây tới hết xoa đầu rồi véo má thằng nhóc, trẻ con là vậy, dù nó có đáng đánh tới đâu cũng có cả tá người thích nó, đơn là là vì 2 chữ: đáng yêu.
Minh Vân chốp lấy cơ hội này, muốn làm thân với thằng bé để tới gần Thế Khang, nó đưa tay ra muốn ôm cu Bin, nói:
-Bé dễ thương quá. Cho chị ôm cái nào!!
Bỗng nhiên nhóc con 3s trước còn rất ngoan ngoãn, nay trừng mắt chán ghét đầy vẻ khinh bỉ:
-Tránh xa tui ra bà dòi mắm tôm!!! Hôi chết đi được!!!!
Hừ hừ, cái mùi phấn son nồng nặc khó chịu, muốn hun chết tiểu mỹ nam cute nhứt thế gian hả!!?? Bé dễ xương nhưng thương hông có dễ à nha!! (Còn nhỏ mà tự kỷ gớm!)
Nghe câu này, cả hiện trường lập tức lặng thinh ko một tiếng động. Lần đầu tiên Thế Khang muốn giơ ngón cái like cho thằng cháu trời đánh mình một cái. Làm tốt lắm tiểu quỷ