Crush... Mày Thích Tao Không?

Chương 27: Chương 27: Chương 19




Phần 1

Hôm nay là thứ Bảy, buổi học cuối trong tuần, cũng là buổi học cay nghiệt nhất trong mỗi tuần vì nó tồn tại cái tiết Sinh Hoạt Lớp. Tôi nói thật chứ, lớp người ta giờ Sinh hoạt lớp chỉ ngồi có 5 phút liền được về, đơn giản vì lớp người ta đoàn kết, không báo cáo gì nhau. Còn nhìn lại lớp tôi mà chán á, ngồi hơn cả tiết cũng chưa xử lí xong chuyện nữa, chúng nó hết tố cái này đến tố cái nọ, ta nghe mà ta chán á bà con. Có những tiết mà cô chủ nhiệm đi họp trường, Lớp turonwgr phải tự cho lớp sinh hoạt, đó cũng là lúc mà cả lớp tố nhau ghê gớm nhất.

Tố nhau thì tố nhau vậy thôi, chứ chơi với nhau vẫn tốt lắm, trước giờ Sinh hoạt lớp chả khác gì một cái chợ, thả thêm mấy con gà vịt vào là thành cái chợ đấy. Thằng này đẩy thằng kia, con này ném giấy con kia ném lại, có thằng còn đè nhau lên bàn rồi rên “ớ ớ”, tôi thề muốn trong sáng cũng không được á. Cả lớp náo loạn, tiếng đứa này xen tiếng đứa nọ, không ai chịu nghe ai, thêm tiếng la hét của lớp bên cạnh nữa, chả khác gì cái hợp âm bị lỗi.

- An, Bình, Đoan, Hà, Hiệp, Huy, Hoàn, San,... – Cô Tâm dạy văn lớp chúng tôi đứng trước cửa đọc từng tên một, lớp tôi bấy giờ mới dừng phá lại vội vàng chạy về chỗ. Chỗ bên cạnh Bê ép éo toi không còn là cậu ấy nữa mà thay thành bạn Lớp phó Lan Hương, nhỏ con mà học giỏi.

- Mấy bạn cô vừa đọc tên, xíu làm bài nộp lấy điểm miệng – Cô Tâm nói rồi đi vào lớp, cầm phấn viết đề lên bảng.

- Cô ơi có em không cô? – Một vài đứa lại nhao nhao lên hỏi, câu hỏi quen thuộc của bọn học sinh sau khi nghe thầy cô đọc loạt tên ra, tôi ngán ngẩm nhìn dòng đề trên bảng.

- Em hãy viết một đoạn văn nghị luận với chủ đề “bảo vệ môi trường” – Tôi nhẩm nhẩm đọc. Hây dà, mang danh Học Sinh Giỏi Ngữ Văn mà lại thiếu điểm, còn ra gì nữa chứ. Tôi ngồi lắc đầu.

- Cái đầu mày bị tật à?! – Con Lợn quay xuống nhìn tôi nói với vẻ xa lánh, tôi xì một tiếng, không thèm trả lời nó. Giờ trả lời nó, nó lại ngồi cãi tôi đến khi tôi làm xong bài kiểm tra kia cho xem. Lục cặp lấy quyển sách GDCD với giấy bút ra, tôi bắt đầu viết. Ờ thì, kiểm tra Văn nhưng lấy sách GDCD là vì trong sách GDCD có nói về chủ đề “bảo vệ môi trường”, không chừng giờ tôi chép nguyên cái trang sách của người ta chắc được điểm cao cũng nên.

- An ơi An à, ăn không An? – Lợn đưa miếng bim bim qua lại trước mặt tôi, tôi nghiến răng.

- Mày để yên cho tao làm bài một xíu không được sao? – Tôi nói mà gằn từng chữ, tay vẫn viết đều đều.

- Học sinh giỏi Văn mà, lo gì – Lợn lại giở giọng, lôi cái danh hiệu đó của tôi ra. Tức á, Học sinh giỏi Van mà vẫn bị thiếu điểm, tôi tức á.

- Nói nữa tao ** mày luôn nha con. Mày ngồi im cho tao làm bài – Tôi trợn mặt cảnh cáo nó, còn Bê ép ép mất dạy của tôi với cậu ấy có một điểm chung là, cứ phải lôi cả chửi tục ra chúng nó mới nghe lời, thôi chúng mày về một nhà đi là vừa. Tôi ngồi cắn đầu bút, cái cây kẹo cắn mãi không hết của bọn học sinh chúng tôi:))) viết văn khổ nhất là tịt mẹ lời văn để diễn đạt.

- Ê An, chỉ tao làm với coi – Thằng Hoàn ngồi đằng sau tôi chườn người lên cạnh tôi đòi chỉ, một vài đứa gần đó cũng bắt đầu xúm lại bàn tôi. Tôi van tôi lạy mấy người, An tôi đây chỉ mang danh hiệu Học sinh giỏi Văn chứ not giỏi Văn, ok? Mà sao mấy người cứ bắt tôi chỉ quài dạ?

- Tao nói cho tụi bay biết nhá, nghĩ được gì thì viết vô cái đó. Nghĩ sao vậy, tao lo tao còn chưa xong mà đi lo cho chúng mày hả? – Tôi ngồi đó chống hông nói, cái giọng của tôi nó không to không nhỏ, nhưng mà nó khá là trong và khá là cao, lại còn chua lè chua lét, nghe chỉ muốn cắt luôn cái tai đi. Cả bọn nghe xong thì cũng chỉ biết lủi thủi về chỗ, tự não vận động thôi chứ biết sao giờ, tôi đã nói không chỉ thì sẽ không chỉ chứ cứ ngồi năn nỉ ỉ ôi dai dẳng, khéo ăn vả của tôi là nhẹ.

- Các tổ trưởng đứng dậy báo cáo tình hình tổ mình – Lớp trưởng lớp tôi đứng phía trên bàn giáo viên nói vọng xuống lớp. Tôi vừa dứt dấu chấm một cái đã nghe cậu ta nói, tôi thở dài. Bài này còn chưa xong còn phải nghĩ làm thế nào để bao che cho mấy đứa tổ mình, làm tổ trưởng không có vui chút nào nha!

- Mời tổ 2 – Chiến nhìn sang tổ tôi, gọi là tổ 2 nhưng bọn tôi lại ngồi ở phía trong lớp, cạnh cửa sổ, nơi đáng lẽ là tổ 1 ngồi. Còn tổ 1 thì ngồi ở tổ 4, tổ 4 ngồi tổ 3, tổ 3 ngồi tổ 2 (Rối quá dậy trời).

- Ờ, còn chưa làm bài tập nhiều, trong tuần ít dơ tay phát biểu và một vài bạn nói chuyện nhiều – Tôi nói ngắn gọn mà chung chung, như thế mấy đứa trong tổ sẽ ít bị liên lụy hơn.

- Bạn nào nói chuyện nhiều, cụ thể ra – Chiến nhìn tôi nói, tôi có chút quạo rồi nha, tui báo cáo như nào thì mấy người ghi vậy đi, hỏi nhiều.

- Cả tổ - Tôi trả lời cộc lốc, nhìn mặt bạn Lớp trưởng với mấy vạch đén trên trán. Đúng mà, tổ tôi nói chuyện thì bảo cả tổ chứ chả lẽ bảo tổ khác mới vừa lòng nó hả?!

- Không được, mày phải nói cụ thể ra là đứa nào nói chuyện nhiều nhất – San, mới tuần trước ngồi ở tổ tôi tuần này đã chuyển sang tổ bên cạnh chen vô nói, chắc nó tức vụ tuần trước bị tôi khai ra đủ thứ tội đây mà.

- Thì cả tổ, đứa nào cũng nói chuyện – Tôi không nghĩ nhiều cãi lại, San quay qua nhìn cậu ấy. Hai đứa nó vừa bị Lớp phó ngồi trước mặt tôi báo cáo là còn nói chuyện nhiều trong giờ học, giơ nghe tôi báo cáo chung chung như vậy chắc, ức lắm đó.

- Không thể nào cả tổ được, có con Hương nói chuyện nhiều kìa sao mày kh...

- Tổ tao, tao làm tổ trưởng, báo cáo như nào là quyền của tao, mày không cần phải xen vô – Tôi ngắt lời San, San ấm ức nhìn tôi, tôi trong giây phút thấy cậu ấy cười gì đó. San đứng dậy, đi tới bàn Thủy, bạn viết Biên Bản lớp tôi, tôi nheo mắt không biết tên lì này định làm gì.

- Mày ghi vào cho tao, Hương, Quyên, An nói chuyện nhiều trong giờ học – San nói lớn, chỉ tay vào sổ Biên bản nói, Thủy quay qua nhìn tôi vốn không có ý định ghi.

- Bạn San à, nhóm tao có nói chuyện á thì đã có mấy đứa trong tổ ý kiến lâu rồi nha, đừng có không nói có! – Tôi dựa tường thản nhiên nói, ánh mắt trong chốc lát lại xẹt qua chỗ cậu ấy.

- Thế sao bọn tao nói chuyện lại bị ghi mà bọn mày không bị? – San chỉ nó rồi lại chỉ tổ tôi, nói với vẻ tức lắm.

- Đi mà hỏi tổ trưởng tổ mày – Tôi nhìn qua Linh, tổ trưởng tổ San nói.

- Như vậy đéo công bằng, tại sao chỉ có bọn tao chịu tội? – San vẫn không phục, gân cổ lên cãi với tôi tiếp.

- Đứa nào làm đứa đấy chịu, đừng có lỗi mấy đứa ngoài cuộc vào chịu cùng – Tôi không nhanh không chậm nói. San nghiến răng nhìn tôi.

- Mày làm tổ trưởng mà không biết công bằng là gì à? – Lần này tới lượt cậu ấy lên tiếng, tôi đưa mắt nhìn cậu ấy. Tôi biết lần này tôi sẽ không cãi nổi đâu, vì có cậu ấy đứng về phía San kia, nhưng mà thôi, lỡ phi lao rồi phải theo lao thôi.

- Mày nói tao nghe thử xem, công bằng là gì? – Tôi nhìn cậu ấy không chớp mắt, cậu ấy im lặng nghĩ ngợi gì đó.

- Công bằng là trong một tập thể, người này vi phạm lỗi giống người kia thì phải bị phạt giống nhau, chứ không phải cùng một lỗi mà người này bị phạt còn người kia lại không bị gì.

Sai rồi, công bằng phải là đối xử với người ta tốt thì cũng phải đối xử với tôi được tốt cho dù là không bằng người ta, công bằng là khi cậu có thể nói chuyện với người ta mà cũng có thể nói chuyện với tôi, công bằng không phải là tôi lo cho cậu, tôi lo cho mọi người còn mọi người và cậu lại không thèm quan tâm tôi, công bằng là khi cậu cười với người khác mà cũng cười với tôi, và công bằng không có nghĩa là, cậu ồn ào với người khác mà lại im lặng với tôi.

Còn tiếp~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.