Crush... Mày Thích Tao Không?

Chương 41: Chương 41: Chương 32




Mày bị sao lại lên đây?

Việt Anh lo lắng chạy đến chỗ An, sắc mặt lo lắng còn chưa trở lại bình thường.

An nhướn mày hỏi cậu Crush mình, “ai đồn tao đánh nhau xong lên phòng y tế à?”

- Ừ, bọn con Linh nói vậy.

- Thằng điên, tao đâu rảnh mà đánh nhau giữa cái thời tiết này chứ.

- Vậy là mày không sao đúng không?

An gật đầu. Đuôi mắt cậu cong lên tia cười, thật đẹp!

Cậu biết không, rất lâu sau này mỗi lần tôi mệt chỉ cần nhớ đến đôi mắt biết cười đấy, trong lòng dường như có thêm rất nhiều đóa hoa liền nở rộ...

Thôi xàm quá, cậu có thể nói gì thật mà dễ tin hơn được không?

Nói là tôi thương cậu à!

...

Nắng vàng hiếm hoi giữa trời mùa đông cố len qua từng kẽ lá bàng.

Tôi ngồi ở ghế đá chờ cậu ấy khóa cửa lớp.

Gần đây chúng tôi thân thiết thật, nhiều người còn hỏi chúng tôi là người yêu nhau à.

- Bé, chờ anh lâu hông?

Cậu ấy chạy tới bá vai tôi từ phía sau. Tôi không biết background lúc đó như nào, chỉ biết tim tôi lỡ nhiều nhịp.

- Thằng chó ai em mày?

- Thôi bà ơi, nghiện còn ngại.

Tôi với tay kéo tóc cậu ấy. Cậu ấy vẫn nhe răng cười. Từ đó tôi mới biết chỉ cần chơi thân thì cho dù đứa kia có cầm dao cứa tiết mình vẫn sẽ nhe răng cười được.

Anh tôi năm tiết, còn tôi chỉ bốn tiết nên anh bảo tôi về với cậu ấy.

Tôi từ chối, “thôi ngại gần chớt hà ~”

Anh tôi liền phũ phàng, “thế mày ngồi đó sáng mai học luôn nhé, nay tao không về đâu.”

Tôi khóc ngàn lần cũng không ra nước mắt. Anh tôi càng ngày càng chơi trội lắm rồi.

Quay qua nhìn cậu ấy ngồi sẵn trên xe đang nghiêng đầu nhìn tôi, mái tóc mềm theo đầu cậu nghiêng mà rũ xuống.

Soái!

- Mày làm cái mặt đó để quyến rũ con chó nhà bác bảo vệ à?

Tôi nghĩ vậy chứ lời nói ra không giống ý trong đầu chút nào.

Ừ thì “máu cà khịa” nó cao hơn “máu tình yêu” nên nó vậy.

Cậu gõ đầu tôi sau đó đưa mũ cho tôi. Tôi cáu với cái kiểu hở chút gõ đầu tôi của cậu-.-

Tôi đội mũ rồi hỏi cậu, “ngày nào cũng mang theo một mũ khác vậy à?”

Cậu cười cười bảo tôi điên, ai rảnh mang hai mũ chi, “do lúc sáng anh em tao có chốt kèo với nhau rồi.”

À hà, ra là hai người chốt với nhau từ sớm, vậy mà không một ai nói với tôi một tiếng nào:)))

Tôi dỗi cho các người xem.

- Trà sữa không, tao chở đi.

- Có.

- Gọi anh đi rồi chở.

- Con mẹ mày.

- Con gái con đứa được mỗi cái mồm cũng bơm toàn độc trong đấy.

Cậu với tôi luôn vậy. Mỗi đứa một câu, xỉa xói nhau cho bằng được.

Vậy đấy, để sau này tôi lại thêm một kí ức đẹp nữa.

...

Sau lần gặp cậu em đẹp trai khối dưới, có vẻ tôi “bị” nổi tiếng hơn thì phải.

Khách đến lớp nườm nượp, mà ai đến cũng hỏi tìm tôi. Lớp tôi hiện tại một số nhìn tôi với con mắt ngưỡng mộ, số khác lại nhìn với ánh mắt chẳng ra gì.

Tôi ngồi đùa với đám bạn thân, “tao đang không hiểu sao dạo này lắm đứa tìm tao thế?”

Cái Uyên liền ngồi thẳng lưng,đặt hai tay lên vai tôi dò xét, “để xem, mày để mái ngố lâu lâu chẻ thành hai mái này:))) mắt to mi dài, hàng lông mày cũng chất lượng, mũi cao sương sương, môi trái tim hồng hồng, dáng đẹp mỗi tội hơi lép...nhìn toàn thể thì mày “hơi” được”

Thật ra tôi không có ý tâng bốc tôi lên thế đâu, do tạo hình con tác giả cho sao thì tôi lấy vậy:)))

Cái Lệ ngồi bên gật gù với Uyên, “con An bôi tí son lên thôi chắc thành “học gơ” luôn quá, xinh.”

Tôi cười trừ nhìn nó, “lạy chị, không sõi tiếng Anh thì nói tiếng Việt hộ em.”

Lễ Noel đến, trường tôi vẫn phải đi học.

Tôi nghĩ cái lễ này cũng chả thú vị cả, chẳng có quà mà vẫn phải đi học đấy thôi. Nhạt nhẽo!

Nhưng năm nay lại khác mấy năm trước khá nhiều.

Trên bàn tôi rải rác hộp này hộp nọ, lại cả vô số thứ bịch tè le trên một cái bàn.

Tôi sốc đến trợn ngược mắt xém sùi bọt mép, may có con Uyên đứng cạnh đỡ tôi.

- Chúng mày hộ tao đem trả đi, tao khổ đống này quá.

Tôi nói với mấy đứa mình thân. Cảm thấy rất nhiều ánh mắt sắc hơn dao đang chém từng nhát lên con người tôi, mà vị trí phi dao là từ một số bạn nữ lớp tôi.

Cậu ấy lại tự đâu nhảy tới, vác cặp đặt phịch ra chỗ trống phía sau tôi.

Tôi mới nhớ ra hôm qua cậu vừa chuyển qua ngồi phía sau tôi.

- Ui chu choa làm người tốt có ba mươi phút mà nổi dữ dậy chèn đéc ơi!

Cậu tuôn luôn một tràng tiếng miền Tây. Tôi nghe chỉ biết cười, tiếng miền Tây nghe rất hay nhưng qua lời cậu nó trở nên cực kì dẹo.

- Bớt tấu hài đi, lát đi trả quà với tao.

Bàn ba dãy ngoài cùng lớp 9a2, mỗi góc đều có xếp một chồng chỉ toàn quà với hộp quà. Các hộp xanh, đỏ, tím, vàng... màu gì cũng có, địa chỉ ghi trên đấy cũng rất đầy đủ nên việc trả đồ cũng không mấy khó khăn.

Ngày Noel thời tiết dường như ấm hơn, tôi chỉ mặc sweater bên ngoài sơ mi rồi chân sáo đi trả quà. Cậu ấy lóc cóc đi theo bên cạnh.

- Ai kêu mày làm người tốt chi rồi giờ khổ.

- Tại tâm địa tao hiền lành, đâu như mày.

Cậu ấy không trả lời nữa, tôi quay qua nhìn cậu liền bị áo cậu phủ xuống, che hết tầm nhìn. Hương bạc hà nhẹ vương trên áo cậu, một thứ mùi trước đây tôi rất ghét sau đó lại rất mê.

- Mặc hộ đi.

- Mày điên hả?

- Bảo mặc hộ thì mặc hộ đi, gió thì lớn mà mày mặc có mỗi cái áo dài tay sao được. Mặc vô.

Cậu quát rồi trùm áo khoác của cậu lên người tôi.

Tôi ngẩn tò te, rõ ràng là tôi mặc hai áo, một áo sơ mi một áo khoác bên ngoài, vậy cậu dám bảo tôi mặc có một áo?

Tôi thề có trời chứng giám nhiều lần tôi tưởng cậu bị đui hay cậu bị ngu!

Ôm đống hộp đi trả, cứ vòng vòng khắp cái trường to chà bá cũng đứt hơi chứ bộ.

Tên bên cạnh tôi vẫn nhởn nhơ luyên tha luyên thuyên từ đầu đến cuối. Tôi nhớ bình thường cậu lạnh lùng lắm mà?

- Nay ăn trúng gì nói lắm thế?

- Cho này.

Cậu lơ câu hỏi của tôi, đưa tôi một hộp vuông cỡ 30×30 màu xanh lá nhạt.

Tôi há mồm ngạc nhiên, nay trời có bão à??

- Bé cái mồm lại, người ta lại đánh giá cho.

Cậu kéo tôi lại sát cậu, tự nhiên như ruồi khoác vai tôi kéo đi.

Về đến lớp, tôi về chỗ mình, cất hộp quà của cậu xuống gầm bàn rồi lôi sách vở ra ôn.

Gì chứ học vẫn phải đưa lên “the first“.

Tôi lẩm nhẩm đọc lại bài học, cậu từ đâu chồm lên bàn tôi, hai tay cậu để góc bàn, người tôi hoàn toàn lọt thỏm trong lòng cậu.

Tôi có thể nghe rõ tiếng tim đập “thịch thịch” của cậu, nghe rõ từng hơi thở nhẹ của cậu nhả vào hõm vai tôi. Khoảng cách gần như thế, tưởng chừng tôi quay lại thôi mặt hai chúng tôi sẽ chạm nhau.

- Nghĩ gì đấy?

Cậu ấy nói nhỏ bên tai tôi, tôi giật mình, cơ thể phút chốc cứng đờ không nhúc nhích được.

- Không có gì.

- Não mày đang gào có gì kìa.

- Có mày bị điên tưởng tượng ra đấy.

- Bà ngốc ạ, chỉ hộ tôi bài này đi bà ngốc, đọc mãi không hiểu.

- Thấy tự vả quá không cưng? Gọi tao ngốc xong kêu tao chỉ bài.

- Mày học xã hội mà, phải tranh thủ nhờ chứ.

- Vậy mày có thể đừng ở tư thế này nữa, nhiệt người mày nóng quá.

Tôi mắc bệnh thật thà!

Cậu thở mạnh mấy hơi rồi vẫn giữ tư thế đó. Tôi biết điều giảng lại cho cậu. Tôi giảng nhanh, vì lo cậu chống tay lâu như thế sẽ mỏi tay.

- Chỗ này là như này, sau thế giới chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ là nước ít bị thiệt hại nhất và là nước chu cấp cho Nhật và Tây Âu...

- An?

- Nói.

- Giáng sinh vui vẻ.

- Ừ, tiếp này. Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật....

Bên ngoài tôi bình thản giảng cho cậu nghe, bên trong trái tim chạy đua 1000m.

Ra về như thường lệ tôi vẫn chờ cậu ấy, do hai đứa đều về cổng sau.

Nhiều lần tôi nghĩ, ước gì thời gian mãi dừng lại năm lớp Chín này.

Học để tốt nghiệp cấp Hai mệt nhưng được cái, tôi với cậu rất thân thiết.

Cậu lại còn rất để ý tôi nữa...

- “Ào...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.