Kì thi lớp Mười nhanh chóng đến với chúng tôi.
Trước đấy chúng tôi được nhà trường khuyến mại một chuyến đi ba ngày hai đêm.
Chúng tôi được đi biển, tôi thừa nhận, nhà trường chơi rất sang.
Ra biển nghe đã sang rồi, khách sạn bốn sao chúng tôi nghỉ còn sang hơn!
Tôi ngồi trên xe, cậu ấy ngồi cạnh.
Tôi gối đầu lên vai cậu ngủ suốt quãng đường đi.
Thề, vai cậu êm dã man ~
Đến nơi cũng chín, mười giờ đêm rồi. Chúng tôi tắm rửa rồi nhảy qua phòng nhau, bày đủ thứ trò chơi tào lao.
Nào đánh bài quỳ, nào quay chai, nào hát nối, nào kể chuyện ma...
Trò đầu tiên chúng tôi chơi là đánh bài. Chúng tôi chơi theo team, một team ba đứa, oác một thằng cả team chịu phạt.
Tôi chung team với cậu ấy, với một thằng khác nữa thân với cậu.
Tay cậu khá đỏ. Cầm lá nào liền linh lá đó.
Bốc năm lá liền thành ngũ linh:)))
Đến tay tôi bốc bài thì cả lũ quỳ cả nửa tiếng đồng hồ mới xuống.
Không biết cậu xót thương gì, từ lúc chúng tôi được xuống cậu đã lôi giò tôi qua xoa xoa bóp bóp đầu gối.
Cậu còn mắng tôi bình thường không thấy mặc quần đùi mà nay lại ngựa ngựa mặc quần đùi là sao.
Tôi nhìn quần mình, quần thể thao mà, còn dài hơn gối hai cm:D
Chán chơi bài chúng tôi chuyển qua quay chai. Cái trò truyền kì của lớp tôi.
Mấy đứa con gái nữ công gia chánh đem rổ viên chiên mua sẵn lúc đi ra chiên, tôi chỉ việc ngồi bốc bỏ mồm nhai. Vì có biết chiên mấy đồ này đâu, ở nhà toàn ông anh làm cho ăn hết rồi:)))
Quay chai của lớp tôi là đứa trúng nắp thực hiện thử thách hoặc sự thật thằng đít chai đưa ra.
Nhờ cái trò mất nết này mà lớp tôi lòi khá nhiều bí mật.
Ví dụ như thằng Lê hồi lớp năm từng mặc quần rách ra đường.
Con Lan cũng bị làm trò hề ngay lúc Crush nó đi ngang......
Nắp chai chỉ cậu ấy, đít chai hướng lớp trưởng.
Tôi biết cái trò này bỏ ra cũng chỉ để moi móc thằng Crush của tôi thôi! Đời tư của nó so với trong lớp là kín tiếng hơn cả.
- Sự thật: tên Crush và Crush người ta bao lâu rồi? Thử thách: ôm người bên trái một phút, không ăn gian dưới mọi hình thức.
Cậu ấy không nói gì chỉ quay lại ôm chặt tôi. Cái lũ xung quanh bắt đầu đếm giờ.
Tôi mới load ra tôi là người ngồi bên trái cậu ấy.
- Chịu khó chút thôi, về đền cho.
Cậu nói khẽ bên tai tôi. Tôi gật đầu.
Tiếng tim cậu đập rộn vì lí do gì tôi không biết, mùi bạc hà phảng phớt khắp đầu óc tôi.
Hết một phút, cậu buông tôi ra. Xung quanh tiếng vô tay, tiếng đập bàn đập ghế ầm ầm. Cậu chạy biến vào nhà vệ sinh.
Áo tôi còn vương vấn mùi bạc hà man mát quen thuộc kia...
Chúng tôi cứ thế kêu la hò hết nguyên một đêm đến sáng, vốn dám la như vậy vì nguyên tầng trường tôi bao hết.
Sang vậy đấy!
6 giờ 45 phút sáng cậu ấy vỗ mặt gọi tôi dậy. Tối qua ham chơi quá, hơn năm giờ sáng mới thèm chợp mắt một chút.
- Dậy đi lợn, không dậy đói ráng chịu nha!
Tôi hé mắt, nguyên bản mặt phóng đại của cậu đập vào mắt tôi.
Tôi nằm lọt trong lòng cậu, khi sáng ngủ khi nào không hay sau đó bị dâm tặc bắt ôm vào lòng như này...
A!!!!! Làm ơn ai đó đến đây đào cho tôi một cái lỗ để chui xuống đi trời ơi.
Tôi bật dậy khỏi người cậu ấy.
Cậu nhìn tôi nén cười.
Cười cái đầu nhà cậu. Dâm tặc mãi mãi là dâm tặc!
Xung quanh cái lũ lớp tôi nằm la liệt một mớ khắp phòng. Đứa lăn lê bò trườn dưới nền nhà, đứa êm ái thì nằm trên đệm. Chắc có riêng tôi nằm trong lòng cậu ấy.
Ai da ngại quá đi. Tôi lao đầu vào phòng tắm như con thiêu thân.
Thầy cô cho chúng tôi ngủ đến 7 rưỡi vì biết thế nào cũng tụ tập chơi thâu đêm. Nhưng vì ai đó mà tôi phải dậy sớm hơn cả một tiếng đồng hồ.
Sấy tóc đầy đủ rồi tôi lết xác ra, 7 giờ mười lăm.
Cậu lôi tôi xuống phòng ăn khách sạn với lý do củ chuối, “xuống giúp thầy cô dọn đồ.”
Khách sạn người ta có thiếu nhân sự cũng không nhờ cậu làm đâu!
Tôi đánh liều cục liêm sỉ để hỏi cậu ấy, “sao tao ngủ trong “vòng tay” mày vậy? Với cả sao sáng mày gọi tao dậy sớm thế?”
Cậu cười một nụ cười dâm tặc, tôi không biết, từ giờ phút này chở đi mọi hành động của cậu đều là dâm tặc!
- À lúc sáng đang chơi cái thấy đùi nặng nặng, ngó xuống thấy mày ngủ mẹ rồi, sợ mày lạnh cái kéo mày lên ôm luôn mới biết mày lép quá. Còn sáng gọi mày dậy sớm do cơ thể tao vì mày mà tê mỏi xém không dậy được luôn.
Cậu ấy lấy hơi nói một câu dài. Cậu nói đến đâu tôi kiếm lỗ chôn sống bản thân đến đó.
Hai ngày tiếp chúng tôi ra biển, rồi đi dạo quanh thành phố.
Thầy cô có chia nhóm nhưng nhóm là do học sinh tự chọn, nên dễ hiệu tôi chung nhóm với cậu ấy.
Nào nào đừng nghĩ tôi mê trai vậy chứ, là cậu ấy câu một câu ba thẳng tay lôi tôi vô nhóm cậu.
Thời tiết đầu hè không đến nỗi oi bức, sáng sớm thì gió lùa rất mát, từ gần trưa đến xế chiều có chút nắng vàng, trời tối thì khỏi nói, càng đêm càng lạnh thấu cha má ông bà luôn.
Suốt ba ngày ngoại khóa, cậu ở đâu y như rằng tôi ở đó. Giống mỗi khi tôi đi với ông Thiên vậy!
Cậu đưa tôi một cái vòng tay đen, có gắn nửa quả bơ trên đấy, cậu nói đấy coi như đền tối qua ôm tôi.
Vậy tôi lời!
Mùi hoa sữa luôn phảng phất trong không khí, từng đợt gió đưa về như thêm mùi hơi nồng của hoa sữa.
Ai ngại mùi hoa sữa chứ riêng tôi rất thích mùi này.
Cậu ấy đi bên cạnh tôi bỗng cúi xuống hít hít hõm vãi tôi, “mày xịt nước hoa gì thơm thế?”
- Hoa tử đằng đấy, không phải mước hoa mà tinh dầu đó.
Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi, ý hỏi “hoa tử đằng là hoa gì?”
Tôi chỉ đáp ngắn “hoa Wisteria, biểu tượng tình yêu vĩnh cữu, có mùi ngọt nhẹ, tao cực thích hoa đấy.”
Cậu ấy “à” một tiếng, tôi nói tiếp, “mày là người duy nhất biết tao dùng hoa tử đằng.”
Tôi không nhìn cậu, chỉ biết đáy mắt ánh lên hình ảnh khóe môi cậu hơi kéo lên cười.
Kết thúc chuyến đi chúng tôi lại trở về và lao đầu vào ôn thi lớp Mười.
Cậu hằng ngay qua rủ tôi học, lý do là gì thì tôi không biết chỉ biết mỗi lần học cùng cậu tôi sẽ phụ trách xã hội, còn cậu sẽ là môn tự nhiên.
Nhiều khi học mệt quá, tôi lại nằm lăn ra. Khi đó cậu sẽ lấy cho tôi hộp milo hoặc bịch kẹo Matcha sau đó dỗ tôi học.
Món mì trứng của cậu tuy đơn giản nhưng tôi vẫn luôn nhớ mùi vị của nó.
Chất giọng trầm đặc trưng của cậu, lúc ngọt lúc thêm khàn, có lúc lại như cosplay “Sugar daddy“.
Tôi ước gì chúng tôi mãi chỉ như vậy..