Ngày chủ nhật...
Hôm nay kông biết động cơ nào thúc đẩy tao dậy sớm. Thấy tai dậy sớm, mẹ tao chọc quê đúng chỗ.
- Ủa? Bữa nay chủ nhật sao dậy sớm vậy con??? Mẹ nhớ con nướng khoảng đến 10h luôn cơ mà!
Câu nói đầy sự chọc ghẹo của mẹ khiến tao chỉ biết cười méo mó. Rồi chỉ gãi đầu trong sự nhục. Nhưng cũng nhớ cuộc hẹn với người bạn mới ấy. Nên chắc hôm nay động lực ấy khiến tao dậy sớm một chút ấy mà.
Tao ngồi bệp vào ghế sofa rồi lấy chiếc điện thoại trong túi áo khoác. Tin nhắn mở hàng đầu tiên là tin của người lạ ấy.
Cậu ta nhắn
Nhớ hôm nay là ngày hẹn đó! Không gặp không về!
Biết rồi
Tao nhắn lại rồi chỉ biết nhìn lên đồng hồ. Cái đồng hồ chỉ mới 7:25 thôi. Công nhận hôm nay thức sớm vcl ra =))).
Thấy tao ngồi không ở đó, mẹ tao có việc nên nhờ tao.
- Nếu ngồi không không có gì làm thì con giao giúp mẹ hộp bánh chó nhà bác Hoa nhé!
- Dạ?_Tao nhăn mặt
Tao thờ người ra mấy giây.
- Thì con giúp mẹ nhé. Hồi trước bác Hoa nhờ mẹ mua hộ hộp bánh giùm nhưng mãi mẹ cứ quên hoài!!!
Tao chỉ biết cười khẽ. Mẹ tao là vậy đó. Cứ mãi quên hoài thì không hay cho lắm. Nếu tao không đi cũng không chắc là không bị nghe à nghen. Tao biết miệng của mẹ tao mà. Bà là một cái là tao phải đi khám tai ngay.
Tao chỉ biết lết xác đi lấy hộp bánh mà mẹ tao chỉ rồi lấy chiếc xe đạp chạy ra khỏi nhà. Lúc ấy cũng không nắng gì nên tao đầu trần đi luôn.
Đang chạy ngon lành một đoạn tự nhiên bể bánh xe ngày thời điểm gần chỗ tai nạn hồi bữa trước. Tao có nghe nói hồi bữa trước gì ấy, một chiếc xe tải tông thẳng vào một cậu con trai đi đường. Kết quả là cậu con trai đó mất ngay lúc xe tông phải luôn, tính tao thì cũng hơi gan với lại lóc chóc, nên chạy qua đoạn này tao cứ chạy lù đù như bánh xe bị xẹp tới nơi. Tao cứ đần người mặt ngu ra khi bắt gặp những hình vẽ tai nạn và những biểu tượng đi đường. Có bữa tao còn dừng ở chỗ đó ngồi chơi tại gốc cây gần đó. Vẫn chẳng sợ gì hết. Thế mà bây giờ lại bể bánh xe ngày lúc này. Mà lại chỗ ngay cậu ta té xuống. Làm tao cũng rùng mình một cái nhẹ, tao cũng bỏ mặc cái hiện tượng gì đang xảy ra. Chỉ biết hôm nay chẳng hên cái quần gì đâu!
Đm! Gạt chân xe. Kiểm tra xem bị hư cái mẹ gì. À thì ra là cán trúng cây đinh.
Khẽ thầm chửi thề trong sự bực bội của bản thân.
- Mẹ nó! Đứa nào chơi mất dạy thế!???
Thế là bất lực cũng chẳng biết xử lí như thế nào. Đành dẫn xe vào tiệm sửa xe gần đó. May là nhà bác Hoa cũng không mấy là xa lắm. Cũng đỡ.
Nắng cũng kên cao. Tao sợ đen da thành thổ nên lấy nón sau của áo khoác tao đang mặc. Vổi chùm đầu và chạy đi đến nhà bác Hoa. Trên tay cầm hộp bánh.
Thoáng nhìn đó là cái hộp bánh bông lan =)))). Thì ra là gửi mua hộ bánh bông lan. Làm tao cũng hơi thèm.
10p sau....
Đến nhà bác Hoa.
Tao bấm chuông cửa.
- Ai vậy?
Một giọng nói nam tính trầm trầm khiến tao hơi ngạc nhiên. Cùng lúc đó. Cánh cửa chính mở ra.
Trước mắt tao là một đứa con trai cực kì đẹp trai. Làm tao đơ mấy giây mà xịt máu mũi.
Thấy tao không trả lời mà nhìn cậu ta bằng cặp mắt ngàn năm không đổi. Cậu ta thoáng chút hơi sợ tao.
Vội nói.
- Ê...
- Hả???_Nhìn cậu ta
- Có chuyện gì thế? Sao bấm chuông cửa nhà tôi?...
- À... Tôi giao đồ cho bác Hoa!!!
Tao nói kịp lời.
Cậu ta chỉ khẽ gật đầu. Trai gì mà đẹp vậy??.
- Thì ra là vậy.
Nhưng tao chợt nhớ nhà bác Hoa chỉ có bà và chồng bà thôi mà. Làm méo gì có con? Mà lại là con trai? Trai đẹp mới ác!. Không lẽ là con nuôi??=))))
Thấy cậu ta không phải giống người ở đây nên tao nhiều chuyện hỏi lạc đề.
- Anh là ai vậy???
- Tôi là cháu của bác Hoa. Từ Hàn mới về đây!
- Í Hàn???
Nghe đến Hàn tao lại cảm thấy sự phấn khích nào ở đâu đây. Làm tao cảm nhận như có mùi con lai.
- Thế anh là trai Hàn??
- Đúng!!!
- Vậy sao??? Anh tên gì? Bao nhiêu tuổi? Chừng nào anh mới về Hàn. Anh có bạn gái chưa??
Hình như tao hỏi hơi quá khiến anh ta nhìn tao xhằm chằm không nói gì. Ây da! Chắc lại nghĩ tao là một đứa trên trời rơi xuống đất đây. Mà cứ thấy trai là tươm tướp như ăn cướp. Tao là một đứa nghìn năm mê trai vẫn không bỏ được.
Thấy anh ta im lặng không nói gì như bị á khẩu. Tao hơi ngại một chút, chắc là nhiều chuyện quá.
Đưa vội hộp bánh rồi định chạy về. Anh ta vội kéo tay tôi lại
- Nè. Tôi chưa trả lới câu hỏi của em mà!
- Em hơi nhiều chuyện. Xin lỗi nhé!
- À. Tôi tên Gia Hào, 17 tuổi. Tháng sau tôi sẽ về Hàn.
- À... Vậy làm quen nha. Em nhỏ hơn anh 1 tuổi!
- Vậy sao? Cũng vui vì làm quen với em!
Cậu ta khẽ cười làm tao y như mắc trúng thính độc. Nhưng chợt nhìn đồng hồ đeo tay cậu ta. Chết! Gần 8:00 rồi. Phải về nhà ngay thôi. Còn chuẩn bị gặp bạn mới nữa chứ.
Tao nói nhanh.
- À. Bữa nào gặp. Giờ em phải về!!!
Nói rồi. Tao chạy đi luôn.
Bỏ mặc cậu ta đang dùng biểu hiện gì. Nhưng cũng vui vì hôm nay gặp trai đẹp lại còn làm quen. Không mấy gì đời tàn mà đéo có thể kết với anh đẹp trai nào.
Tao chạy tốc hành về nhà khoảng 10p.
/ Về tới nhà/
Đang thở hồng học ngồi trên ghế sofa
Mẹ không thấy xe nên hỏi tao.
- Xe con đâu?_Hỏi
- Sửa rồi. Hồi nãy chạy cán trúng đinh.
- Rồi con có sao không?
- Không! Mà mẹ bữa nay đi đâu?
Thấy mẹ bận đồ đẹp. Tao hỏi. Mà công nhận nhìn mẹ tao khoảng chỉ giống hai mấy thôi. Rất trẻ luôn á.
Mẹ tao cười nói.
- Mẹ đi đám. Chút về!
Tao chợt nói trong sự hơi buồn.
- Chừng nào ba về???
- À... Ba con hả? Tuần sau ba con sẽ về!
Mẹ tao chỉ nói nói cười cười.
Tao quay bước lên lầu. Cũng hơi buồn vì ba không về thường xuyên. Do hợp? Công tác hay quên cái nhà này rồi!?. Tao chỉ biết thay đồ. Tao chọn một bộ đồ đơn giản. Quần jeans rách gối và áo sọc đen trắng dài tay. Trang điểm sơ sài rồi chảy tóc. Hôm nay tao mang giày thể thao màu đen và mang cái nón đen. Xõa tóc và đeo khổ trang. Lúc đó, tao bước xuống nhà đã thấy người đàn ông nào đó đên rước mẹ tao. Tầm khoảng 35-40. Nhưng tao cũng chẳng mấy là quan tâm nhưng cái biểu hiện cứ nhìn về phía nhà làm tao nghi ngờ. Rõ ràng là đi dự đám mà sao lại đáng nghe đến như vậy?? Hành động thò vào xe rất nhanh nhẹn như g gương mặt thoáng chút lo lắng không yên.
Tao cũng chỉ nghĩ qua loa rồi khóa cửa nhà lại. Chắc tao đi một chút rồi có thể về sớm hơn mẹ.
Hết chương 5