Về đến nhà.
Hòm thư trước cổng nhà Thiên Anh hôm nay lại mở, bên trong là 1 lá thư tay trang trí cẩn thận, bên ngoài là 1 bó hoa hồng xanh to, loại hoa mà Thiên Anh rất thích
Lá thư chỉ vẻn vẹn 5 chữ \ ANH YÊU EM. KHÁNH ANH \
Một người ngồi trong xe đậu bên đường lặng lẽ quan sát biểu hiện của Thiên Anh với 1 nụ cười gian xảo
\ Chị à, ngoài hoa hồng xanh ra thì chị Anh có thích j nữa ko? \
\ Nó thích ăn pizza, thích gấu bông...nhiều nữa\
\ Ok.chị\
Lướt qua mấy dòng tin nhắn. Hữu Tuệ lại chuẩn bị kế hoạch tiếp theo, Hữu Tuệ đã rất đắc ý khi thấy Thiên Anh cầm lấy bó hoa và đưa lên mũi ngửi nhưng động tác tiếp theo của Thiên Anh là ném bó hoa đó và thùng rác ngay cạnh đó. Hiện tại cô có yêu Khánh Anh đấy...nhưng cô vẫn còn yêu anh trai mình nhiều hơn cơ.
Sau bao nhiêu ngày qua mắt được Đường Vy, bằng cách giả mạo em gái của Thiên Anh ở bên nước ngoài về, Hữu Tuệ đã nắm bắt được tất cả những j Thiên Anh ghét và thích để báo cáo cho Vương Khang
....
1 tháng sau....
- Con khoẻ chưa? Con có muốn về Việt Nam ko? - Cha của Tử Tuyết ân cần
- Sống như người thực vật thế này, về Việt Nam còn có ích j nữa chứ, thà con ở đây suốt đời cùng cha còn hơn !
- Con ko nhớ thằng Nam với thằng Khánh Anh sao?
- Quên rồi.
Nhắc đến Nhất Nam, Tử Tuyết cảm thấy nâng nâng khó tả, ko biết giờ này Nhất Nam ra sao? Anh sống có tốt ko? Có bạn gái chưa...v..vv
Đó là những câu hỏi liên tục vang lên trong đầu Tử Tuyết. Cô rất muốn trở về Việt Nam để được đi bar, đi học cùng bạn thân, mấy đứa em...nhưng từ lúc cô được cứu sống...cô vẫn chưa đi lại được,ngày ngày ngồi trên chiếc xe lăn, đó là thứ tồi tệ nhất mà Tử Tuyết đang vướng phải.
...
...
Nhất Nam vẫn sống như bình thường chỉ có điều là anh cô đơn và buồn tẻ hơn thôi.
Nước Mĩ
Tử Tuyết và Nhất Nam sống gần nhau. cùng là thủ đô Washington, thậm chí là ở rất gần nhau nhưng cả hai đều ko hay biết j.
Tử Tuyết được người quản gia của cha đẩy ra ngoài hóng gió, Nhất Nam cũng lái xe đi dạo xung quanh thánh phố để giải toả muộn phiền trong người
Nhất Nam cho xe đi chầm chậm và đã vô tình lướt qua Tử Tuyết mà ko biết j. Nhất Nam có nhìn người con gái trên chiếc xe lăn đó vì anh cảm thấy có điều j đó rất quen thuộc nhưng đúng lúc anh nhìn là Tử Tuyết lại vô tình cúi đầu xuống. Nhất Nam ko nhìn thấy mặt lên anh mặc kệ. Anh nghĩ Tử Tuyết đang hạnh phúc bên người yêu mới ở Việt Nam chứ làm sao bắt gặp được cái cảnh cô ngồi xe lăn ở Mĩ thế này được
...
Cứ như vậy, hằng ngày họ lướt qua nhau mấy lần mà ko hay biết j.
Trờ lại với Việt Nam...
Sau 1 tháng...vì hai bên gia đình ép Đường Vy và Hải Minh phải đính hôn ngay ko thì sợ 1 ngày nó đó vì tính bồng bột tuổi trẻ mà hai đứa chia tay thì hai bên gia đình hết \ cười \.Thế nên chưa kết hôn thì đính hôn là cách tốt nhất hiện nay để siết chặt hai người lại
Thế nên, lễ đính hôn của họ tổ chức trong lặng lẽ vì họ mong muốn những người đó sẽ quay về và sẽ mở 1 party thật lớn...
1 tháng trôi qua...thật nhanh. Ko hiểu sao ngày nào Thiên Anh cũng nhận được quà mà kí tên lại là Khánh Anh. Cô ko dám đi hỏi anh vì sợ anh từ chối
...
- Thiên Anh với Đường Vy đi cùng anh đến nhà Khánh Anh đã rồi anh đưa hai em về, anh có thứ cần đưa cho cậu ta - Hải Minh
- Ok anh - Đồng thanh
Đến nơi. Hải Minh đưa cho Thiên Anh một vật j đó gói bọc cẩn thận
- Em vào trong đưa cho Khánh Anh đi, anh với Vy có chuyện cần nói nên...
- Thôi anh vào đi, cái này có phải của em đâu mà em đưa
- Hộ anh cái...
- Vậy hai người nói nhanh lên., em ra mà vẫn còn nói thì đừng trách nhau vô tình - Thiên Anh vờ doạ nạt rồi cầm lấy hộp quà đẹp dã man đó mang vào trong
Cô khá tò mò về món đồ bên trong nhưng ko dám mở ra.
Ở bên ngoài...
- Yeah...quả này Khánh Anh phải ngạc nhiên đến phát điên mất - Hải Minh cười ham hố
- Chứ còn j nữa. quà do chính tay Thiên Anh tặng..mà trong thư lại còn tình cảm thế cơ mà. hai người này yêu nhau mà ko dám tỏ tình nghĩ cũng khổ - Đường Vy hùa theo Hải Minh cười
Thì ra, thứ mà Hải Minh nhờ Thiên Anh mang vào là quà với cả thư tình để làm mối cho Thiên Anh và Khánh Anh đến với nhau. Ôi ! Thiên Anh ngây thơ quá...( câu chuyện sẽ ra sao đây ??? )
...
- Cô về đi, cho tôi đi nghỉ - Khánh Anh lạnh lùng với Yun khi ngày nào Yun cũng đến thân mật với Khánh Anh. Mong 1 ngày anh sẽ thay đổi và quay lại với cô,mặc dù anh xua đuổi và lạnh lùng như thế nào
- Em...aaaaaa - Yun định đi đến cạnh Khánh Anh hơn nữa thì ko may vấp chân vào chân ghế lên ngã nhào xuống và ôm lấy Khánh Anh và kiss luôn vì hai gương mặt cách nhau ko quá 1cm
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA...em ko nhìn thấy j...em ko nhìn thấy j đâu nha ! Em xin lỗi...hai người cứ tiếp...tiếp tục đi... - Thiên Anh từ ngoài vào trong đã được chứng kiến phim 5D lãng mạn vậy rồi, cô lấy cả hai tay che mắt rồi chạy ra khỏi cửa, cô ko muốn nhìn thấy cái cảnh ấy 1 tẹo nào, hộp quà của Hải Minh đưa cho cô rơi xuống đất, cô ko cả biết để nhặt lên., điều cô biết bây giờ là chạy thật nhanh ra cổng...
- Con nhỏ đó là ai mà hay đến nhà anh vậy? - Yun bực mình khi bị Thiên Anh phá hỏng giây phút ấy
- Bây giờ cô về được chưa hay phải để tôi gọi vệ sĩ lên - Khánh Anh đập bàn khiến Yun xém chút té ngã
- em về...em về....công ty em cũng có rất nhiều việc nên em phải về, em cũng có ở lại lâu đâu mà anh...
- VỀ...
Lần này thì Khánh Anh ko lạnh nữa mà thay vào đó là nóng tột độ, anh quát lên khiến tim Yun súýt bay ra ngoài. Yun nhanh chóng lấy túi xách và ra về theo như yêu cầu của anh.
Khánh Anh ra đến gần cửa và nhặt cái hộp quà đó lên, tất nhiên là anh sẽ mở nó ra.
Bên trong là 1 chiếc vòng cổ nam đơn giản hình ổ khoá và tờ giấy với dòng chữ \ I Love You. Thiên Anh ♥ Khánh Anh \
Bỗng chốc đôi môi anh cong thành nụ cười, nụ cười mà bao lâu nay anh chôn giấu...
...
- Thiên Anh...sao em lại buồn thế? - Vừa lái xe Hải Minh vừa hỏi
- Ừ..sao mày lại buồn vậy, có chuyện j sao??? - Đường VY
- Sao anh ko vào trong lại bắt em vào chứ...huhu...em bị tổn thương nặng nề... - Thiên Anh oà lên như con nít , cô thật sự buồn nhưng trong chất giọng của cô vẫn có j đó là đùa nên Đường Vy với Hải Minh ko lo cho lắm
- Khánh Anh làm j em mà em bị tổn thương?
- Ko làm j cả, thôi anh đưa em về mau nên
- Ừ.
Những bức thư đó là sao chứ. Khánh Anh..anh tồi hơn tôi tưởng