Nhất Long khó hiểu nhìn cánh cửa nhà vệ sinh bị Di Linh đóng mạnh rồi quay lại tiếp tục làm việc.
Còn trong nhà vệ sinh, Di Linh cau có ôm bụng dưới đang đau âm ỉ ngồi trên bồn cầu.
- Sao lại quên được chứ! - Cô lẩm nhẩm.
Cô đến tháng.
Cho dù là người gầy hay béo. nghèo hay giàu. xinh hay xấu thì phụ nữ luôn có điểm chung......là đều có tháng.
Đầu cô liên tục loát xem lên tính làm sao đây. Vì bây giờ ra ngoài cũng không được mà ngồi đây cũng không được. Điện thoại thì không mang theo vào trong. Mà cô còn không chuẩn bị băng vệ sinh. Chỉ có Nhất Long đang ngoài đấy, nhưng cô lại không muốn nhờ vả anh. Di Linh ngồi trong nhà vệ sinh khoảng 1 lúc thì Nhất Long thấy lạ.
Vì cho dù có đi nặng hay nhẹ cũng đã xong rồi chứ.Sợ cô có chuyện trong đấy anh liền đứng dậy đi tới gõ cửa.
- Chu Di Linh! cô ổn chứ?.- Anh nhẹ giọng hỏi.
Di Linh hơi giật nhìn về phía cửa.
- Tôi.....tôi ổn! - Cô vẫn bảo thủ không muốn nhờ vả anh.
- Ò! - Nhất Long thấy cô trả lời thì nhẹ lòng, định quay về bàn tiếp tục làm
- Hoàng Nhất Long!.
Cuối cùng cô không chịu được nữa đành mở miệng nhờ anh.
- Sao?.
- Tôi là bệnh nhân mà đúng chứ?.
- Phải!.
- Hiện giờ.......tôi có chút vấn đề......
- Cô không ổn chỗ nào sao? - Ở ngoài Nhất Long thấy hơi lo lo liền áp sát vào cửa hỏi.
- Ừm....... bà dì của tôi tới! - Cô hơi ngại khi nói