Thấy vợ chồng họ có vẻ hòa đồng thì người lớn trong nhà đang ngồi trước họ liền ra hiệu cho nhau.
- E hèm! 2 đứa......định bao giờ mới cho ta 1 đứa cháu hả? - Hoàng lão gia bỗng lên tiếng cắt đứt sự yên lặng.
Di Linh hơi khựng lại không biết lên trả lời làm sao.
- À! cái này.......- cô khó sử nói.
- Sẽ sớm thôi ông ạ! - Nhất Long bên cạnh nói.
Câu nói “ sẽ sớm thôi “ làm cho Hoàng lão gia và bố mẹ chồng cô vui trong lòng. Còn Di Linh thì ngược lại, trong lòng thì một mớ cảm xúc không thể tả phân biệt được. Một chút dao động, đau, hận, cảm thấy có lỗi với họ và nực cười cho chính bản thân mình.
- Vậy thì sớm có cháu bồng cho ta! ta đợi lâu lắm rồi! lão già này chỉ có ước muốn là trước khi chết còn được bồng cháu thôi đấy! - Hoàng lão gia nhắc nhở.
- Vâng...vâng ạ! - Di Linh ấp úng nói.
Bữa ăn lại tiếp tục. Từ phía trong một nữ hầu gái đi ra.
- Thưa phu nhân, canh đã hầm xong rồi ạ!
- Vậy thì mau bưng ra cho con bé! - Mẹ chồng cô vui vẻ nói.
Sau đó người làm bưng ra cho cô một bát gà hầm thuốc bắc.
- Đây là.....? - Nhất Long dò xét nhìn bát canh.
- Là canh bổ thôi! mẹ không đầu độc vợ con đâu mà sợ!!
- Canh bổ! - Anh cẫn dò xét nhìn mẹ mình.
- Con bé vừa khỏi bệnh, tất nhiên là mẹ phải bồi bổ cho con bé rồi! và cho chút thuốc......
Nói đến đây bà nghĩ mình hơi lố liền ngưng lại.
- Thuốc....tại sao mẹ đang nói lại dừng!.
- Cái thằng này! người nhà chứ có phải người ngoài đâu mà dò xét mẹ con như thế hả? - Bố anh lên tiếng bênh phu nhân của mình.
- Chỉ là ít thuốc bổ thôi! con mau ăn đi kẻo nguội lại mất ngon.
Cô nghe lời mẹ chồng liền từ tốn ăn bát canh hầm đấy. Còn mẹ chồng nhìn thấy cô ăn ngon miệng thì ánh mắt bà rất lạ, như tỏa. ra ánh sáng lấp lánh vậy.
Sau một lúc thì bữa ăn kết thúc, mọi người đứng dậy chuẩn bị ra phòng khách thì người Di Linh bỗng thấy rất lạ.
Đầu cô bắt đầu quay quay, mọi thứ thì lảo đảo làm cô không tài nào đứng vững được mà phải với tay người gần nhất để vịn vào.
- Sao vậy? - Thì ra Di Linh vịn vào người Nhất Long, anh thấy cô lạ lạ liền cúi xuống hỏi.
- Hơi khó chịu! - Di Linh vừa nói vừa lắc đầu cho tỉnh táo.
Thấy biểu hiện của con dâu lạ. Hoàng Phu Nhân biết ngay là thuốc có tác dụng liền quay lại ân cần đỡ cô.
- Con làm sao vậy? - Bố chồng cô cũng lo lắng hỏi.
- Con không biết!...rất khó chịu! - Cô bắt đầu thấy người nóng lên liền cau mày cắn răng chịu.
- Mau đưa con bé lên phòng đi con! có vẻ nó khó chịu lắm đấy Nhất Long!!.
- Đúng! có lẽ hai đứa lên ở lại đây thì hơn!
- Mau! mau gọi bác sĩ đi! - Bố chồng cô sốt ruột quay qua bảo Vú.
Nhưng Hoàng phu nhân kẽ nháy mắt với ông. Tuy ông không hiểu hàm ý xâu xa nhưng đành ngừng lại
Nhất Long cũng không kịp suy nghĩ, anh liền đưa cô lên phòng.
Khi thấy con trai mình bế con dâu lên phòng thì Hoàng Phu Nhân ưng ý cười.
- Thuốc có tác dụng rồi! - bà nói.
- Thuốc! em cho con bé uống gì à? - bố anh không hiểu hỏi.
- Ayzo! em chỉ cho ít thuốc vào để chúng ta nhanh có cháu ý mà! - Bà vừa nói vừa ngâm nhi ly trà.
- À à! em đúng thật là!..
Trên phòng.
Vừa đặt cô xuống giường Di Linh đã khó chịu vén áo ra như muốn mát.
- Khó chịu quá! - Di Linh biết bây giờ trong người đang dần mất kiểm soát, nhưng cô không làm chủ được bản thân nhưng vẫn cắn răng chịu.
Nhất Long đưa ray lên sờ trán cô thì nóng ran.
- Người cô nóng quá!
Khi tay anh vừa chạm vào mặt mình, thì Di Linh liền cảm thấy thoải mái với cái lạnh lạnh từ tay anh. Theo phản xạ cô dữ lấy tay anh để trên mặt mình cho thoải mái
Nhất Long hợi khựng lại không biết lên làm gì.
- Cô.....mẹ bỏ thuốc cô rồi! - Nhất Long chợt nhớ lúc ăn cơm mẹ anh có nhắc tới thuốc.
- Tôi rất nóng.....lên làm ơn.....làm ơn hãy giữ nguyên như vầy cho tôi - Giọng nói của cô gấp rút như không chịu được.
Nhất Long thì không biết cô có làm quá không lên đành dữ nguyên tư thế nửa quỳ nửa nằm đầy mờ ám.