Trong nhà tắm.
- Chết tiệt! lần này.....! - Di Linh sắc mặt khó coi nhìn mình trong gương.- Rốt cuộc mình bị bỏ thuốc hay anh ta bị vậy chứ? Sao lại như chó cắn vầy!.
- Con chó chết tiệt!
Di Linh tức giận quát lớn, cố tình để anh ở ngoài nghe thấy.
Từ cổ, xương quai xanh, tay, bụng, eo, đùi non không chỗ nào không có dấu hôn của anh để.Di Linh tức đến nỗi thở không ra hơi. Cô nhắm mắt lại cố dữ bình tĩnh. Rồi quay qua vòi sen, cố dùng sức kì toàn thân. Cho dù cô biết nó không thể nào bị kì đi, nhưng cô vẫn cố. Trong bản thân thì thấy mình sao lại giơ bẩn và hạ đẳng giống mấy ả tình nhân đũng đưỡn bò lên giường anh.
- Giơ bẩn! giơ bẩn.....! cô miệng thì lẩm bẩm tay thì liên tục kì.
Sau một tiếng tắm đi tắm lại cô đành bất lực tắt vòi nước quấn khắn tắm đi ra ngoài.
- Cô ngủ luôn trong đấy sao hả? - Giọng nói trầm trầm vang lên.
Di Linh hơi nổi da gà vì bị giật mình. Cô cứ nghĩ cô tắm lâu như vậy thì Nhất Long sẽ xuống dưới nhà từ lâu rồi. Ai ngờ vẫn ở lì trong phòng. Cô không trả lời đi đến cuối giường nhặt quần áo của mình thì mới phát hiện là nó đã bị xé toe toét ra hết rồi.
- Anh không biết lãng phí là gì hả? - Cô tức giận quắc mắt nhìn anh.
- Cô tính toán cái gì chứ? mua bộ khác là được chứ gì! - Anh vẫn thản nhiên nói.
- Đúng rồi! tiền tỉ còn cho tình nhân được thì tiếc gì bộ đồ! - Cô hời hợt nói khinh bỉ quay qua cầm điện thoại lên.
- Tôi đã sai người người chuẩn bị đồ cho cô luôn rồi! - Anh hơi nghiêng đầu ra hiệu về phía túi được đặt trước bàn.
Cô hơi nghi ngờ nhìn cái túi sách mà anh chuẩn bị. Rồi cô vẫn phải cầm lên rồi đi vào phòng thay đồ. Nhưng chưa đầy 5 phút sau thì cô vẫn quấn khăn tắm tay thì cầm túi.
- Tôi cần một bộ đồ đành hoàng chứ không cần một bộ đồ giống mấy ả tình nhân bánh bèo của anh.
Cô cầm cái váy hai dây màu trắng quơ quơ ra trước mặt anh rồi tức giận vứt lên giường.
- Nhưng cho dù tôi có ưng đi chăng nữa thì anh nghĩ tôi có thể để bộ dạng này sao?.
Cô chửi một mạch rồi hậm hực cầm điện thoại lên gọi cho Linh An.
- Lập tức mang đến dinh thự Hoàng Yên một bộ đồ thật kín, phải thật kín, kín mít luôn cho tôi!
Cô vừa nói vừa quắc mắt lườm Nhất Long.
- Và bôn mĩ phẩm tôi hay dùng
Còn Nhất Long thì như người hóa đá ngồi im cho Di Linh chửi.
Sau 10 phút thì Linh An đưa quần áo tớ cho cô. Cô thay quần áo xong thì mở cửa đi ra.
Nhất Long hơi giật mình nhìn cô từ trên xuống dưới.
“ Ôi trời đất! Bức thành này có phải kiên cố quá không vậy! “.
Đúng là cao thật!
Di Linh mặc trên người một áo bó body dài tay cổ cao màu be. Quần vải ống loe dài tới mắt cá chân cùng tông với áo và một áo ves ba lỗ mặc ngoài. Cô cũng buộc gọn tóc sau gáy như mọi khi và tô chút son tone đất. Thực ra thì đây là phong cách thường ngày của cô rồi.
- Còn...bộ đồ này! tôi nghĩ anh lên đưa cho 1 trong số mấy ả tình nhân của anh thì hơn! chắc người nhận sẽ vui lắm đấy!.
Di Linh nhìn bộ đồ trên giường rồi không ưa nhìn anh. Vì trong đầu cô nghĩ anh cũng chỉ chọn bừa một bộ đồ à....cũng chỉ là sai người chuẩn bị bừa cho cô mà thôi, lên cô không có thiện cảm cho lắm.
Nhưng thực chất.
1 Tiếng trước lúc Di Linh đang tắm thì anh đã xem đi xem lại tỉ bộ đồ. Xem cái nào hợp với cô nhưng anh lại không biết cô thích kiểu nào. Đành chọn một bộ anh ưng nhất, nhìn sang nhất cho cô nhưng ai ngờ cô lại ghét bỏ như thế.