Kha Nguyệt yếu ớt cầm ly trà lên nhấp một ngụm. Sau đó cô ta bắt đầu dùng bộ mặt đáng thương.
- Hai ngày trước tài khoản ngân hàng của mình đột nhiên bị đóng băng. Mình nghĩ có vấn đề gì đó lên đã gọi cho chồng bên Mĩ....nhưng không liên lạc được. Sau đó mình mới biết tên khốn đó đã rút sạch tiền để cùng tình nhân bỏ trốn. Lúc đấy mình đã tìm cách về lại Mĩ. Nhưng mọi chuyện càng hỗn độn hơn khi trong tay mình không có tiền. Khách sạn mình thuê cũng không cho mình ở nữa.
Nói tới đây nước mắt Kha Nguyệt đã rưng rưng.
- Mình có nhờ bạn bè ở đây nhưng......họ tránh mặt mình, lúc thì thẳng thắn từ chối gặp mặt. Bây giờ chỉ còn cậu thôi! Làm ơn hãy giúp mình.
Di Linh hơi nhếch mày quay qua nhìn Nhất Long.
- Bố mẹ cô đâu! - Nhất Long cầm li rượu lên nhấp môi.
Kha Nguyệt thấy anh mở lời hỏi mình liền vui sướng trong lòng.
- Họ.... họ bị tai nạn mất cũng lâu rồi! - Câu nói đượm buồn làm cả Nhất Long và Di Linh hơi sững lại.
- xin lỗi! tôi không biết!.
- Bây giờ mình không còn nơi nào để đi......
- Mình sẽ sắp xếp chỗ ở cho cậu! - Di Linh bắt chéo tay.
- Như vậy..... liệu có được không! - Kha Nguyệt hơi e ngại nhìn Nhất Long.
- Hay cậu cho mình ở nhờ nhà cậu được chứ! mình sẽ làm tất cả mọi việc để trả ơn cậu!.
Câu ngỏ ý của Kha Nguyệt làm Di Linh hơi cau mày.
- Chuyện này....
Thực sự Di Linh không muốn người ngoài ở trong nhà. Vì rất bất tiện cho cả cô và Nhất Long.
- Không phải đã nói là sắp xếp chỗ sao- Nhất Long đứng dậy đút tay túi quần.- Vợ chồng tôi còn có việc! mọi chuyện cứ gặp trợ lý là được!.
Ánh mắt Kha Nguyệt thoáng có tia khó chịu thoắt ẩn thoắt hiện.
Nhất Long hơi nghiêng đầu nhìn Di Linh.
- Đi thôi!.
Di Linh cũng đành đứng dậy.
- Trợ lý An! Giúp cô Kha đây tìm chỗ ở! - Nhất Long nói với Linh An đang đứng cạnh, rồi đưa tay khoác vai Di Linh.
- Trợ lý An sẽ giúp cậu! Bây giờ bọn mình có việc rồi!.
- Mình....mình...- Kha Nguyệt định nói thêm gì đó nhưng thôi. Điệu bộ như không hài lòng với kết quả mong đợi.
Nhưng Di Linh và Nhất Long đã đi ra khỏi cửa phòng
- Cô Kha! nếu cô không bận thì chúng ta có thể đi tìm nhà bây giờ ạ! - Linh An lịch sự nói.
Kha Nguyệt khó chịu đứng phắt dậy. Cô ta định bỏ đi nhưng trong đầu cô ta chợt một ý tưởng hay nảy ra.
" Đã vậy cứ kiếm chỗ ở đã! ".
Sau đó Kha Nguyệt cùng Linh An đi tìm một căn hộ để mua.
Trong xe.
- Cô ta vẫn còn liên lạc với cô sao? - Nhất Long ngồi ghế lái nhìn Di Linh qua kính xe.
Di Linh hỏi lơ đãng nhìn ra phía ngoài.
- Kha Nguyệt sao? Mới liên lạc lại! Cũng chẳng thân thiết gì!.
- Ngắm chúng cô ta rồi sao? - Di Linh thản nhiên chống tay nhìn ra ngoài đường.
- Tôi không có hứng! - Nhất Long khí chịu khi cô lúc nào cũng nghĩ bản thân mình theo một chiều hướng khác.
Sau đó hai người đi ăn cơm. Họ cũng chẳng về công ty nữa, mà Nhất Long trở cô đi chuẩn bị lễ phục. Di Linh đích thân chọn trang phục cho mình. Sau 1 tiếng thì cô đi ra ngoài. Nhất Long hơi ngơ người khi nhìn thấy người con gái trước mặt. Bình thường cô ăn mặc khá kín đáo và cứng ngắc. Nhưng hôm nay lại thành một người khác.
Mái tóc Di Linh để xõa ra sau, bổ đôi được kẹp gọn bằng những chiếc kẹp mảnh ở hai bên. Cô mặc một váy trắng hiệu Chanel
Vẫn là gu ăn mặc của cô nhưng nó làm người ta nhìn vào thấy nhẹ nhàng nữ tính một chút.