- Tôi có bạn gái rồi!.
- Anh tưởng nói có bạn gái là tôi sẽ từ bỏ anh sao?.
Khải Trạch chỉ thở dài rồi đứng dậy định bỏ đi.
- Chưa nói xong mà! anh định đi đâu hả?.
- Còn gì để mà nói! Tôi và cô cũng chẳng còn liên quan đến nhau rồi!
Khải Trạch hờ hững quay đi.
- Anh thật sự không còn tình cảm với tôi sao?
Nhược Vũ luyến tiếc nhìn bóng lưng anh.
- Phải! không còn một chút nào! - Khải Trạch dừng lại nói.
- Nhưng tôi thì chưa hết! nếu mà anh hết rồi thì tôi sẽ làm cho anh có tình cảm lại với tôi cho bằng được!
- Ngày nào tôi cũng sẽ tới đây để anh nhìn thấy tôi! Tôi sẽ mua cả khu nhà này để anh không thể đuổi tôi! Cho dù có là bao lâu đi chăng nữa tôi cũng phải cho anh yêu lại tôi!.
Nhược Vũ quát thật to để anh nghe thấy giọng cô như sắp khóc đến nới.
Nhưng Khải Trạch vẫn bước đi cho tới góc khuất của ngã rẽ thù anh dừng lại. Người anh dựa vào tường anh ngước lên nhắm lại. Anh đã cố trốn tránh cô để về đây. Nhưng không ngờ cô lại tìm tới tận đây. Anh thực sự rất nhớ cô nhưng phải làm sao đây? anh không thể bên cạnh cô được.
Nhược Vũ đứng bất thần nhìn về nối Khải Trạch vừa vừa đi. Nhưng chỉ sau 5 phút ngẩn ngơ cô cầm túi sách mở điện thoại ấn gọi cho Di Linh.
- Tối nay em không về đâu! - Nói rồi cô cúp máy ngay lập tức.
Sau đó cô hùng hổ đi về tiệm net của Khải Trạch. Tối nay xác định cô sẽ đóng rễ ở đấy cho anh tức chơi rồi
- -----
Bên Di Linh. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì sảy ra.
- Nhược Vũ nói tối nay không về! - Cô để điện thoại sang một bên sau đó đi vào bếp phụ người làm nấu ăn.
Nhất Long ngồi ngoài phòng khách đang xem tài liệu nghe vậy liền cau mày.
- Cái con bé này! vừa mới về nước đã tính đi qua đêm! đúng thật là! - Anh vừa càu nhàu vừa nhấp một ngụm trà.
- Bữa ăn đã chuẩn bị xong rồi! mời thiếu gia dùng bữa! - Quản gia Thẩm đi ra nói.
Anh bỏ tập tài liệu xuống bàn rồi đi vào phòng bếp.
Bữa cơm cứ đều đều trôi qua không một chút sóng gió nào. Nhưng quả thật trước cơn bão lúc nào cũng sóng yên biến lặng.
Trên phòng của Nhất Long.
Di Linh khoanh tay dựa vào cửa phòng nhìn vào giường chung của hai người.
- Anh đã thay toàn bộ ga giường chưa! - Cô nghi ngờ nhìn Nhất Long đang lấy quần áo chuẩn bị đi tắm.
- Tất nhiên! tất cả đồ đạc đều thay mới!.
Nghe câu nói của anh xong thì Di Linh chép miệng chấp nhận rồi đi sang phòng làm việc của mình.
Nhất Long thì hí hửng như đứa trẻ được người lớn hứa cho đi chơi.
Sau khi tắm xong thì anh quấn khân tắm đi ra. Nhưng chẳng thấy Di Linh đâu anh đành ngồi xuống mép giường lấy khăn lau tóc.
- Cô ta đi đau rồi! - Nhưng được một lúc anh không đợi được nữa đành mặc quần áo hẳn hoi rồi đi quanh các phòng tìm cô. Tới phòng làm việc của Di Linh thì đang thấy cô cau mày tỏ vẻ khoa chịu.
- Muộn rồi cô không nghỉ sao? - Anh đi vào tỏ vẻ thờ ơ nhìn sấp tài liệu trên tay cô.
Di Linh vẫn dữ cặp lông mày cau có khó chịu kia ngước lên nhìn anh. Nhưng vừa nhìn ánh mắt cô chút dao động khi Nhất Long đang nhìn mình. Tóc anh vẫn hơi ướt một chút tóc mái che đi nửa mắt bên trái. Môi hơi đỏ như cà chua. Nhìn khác hoàn toàn với mọi khi.
- Còn nhiều tài liệu chưa xong! - Sau đó cô lại cúi xuống tiếp tục làm.
- Ừm! - Anh biết chẳng có lí do gì để bắt cô đi ngủ lên đành sỏ tay túi quần đủng đỉnh đi ra ngoài.
Sau khi anh đi ra thì Di Linh có ngước lên nhìn một lần nữa. Cô không biết cảm giác ban nãy là sao nữa. Cái cảm giác như ở cái lứa tuổi học sinh đang rung động với người mình thích vậy.