Di Linh đi vào trong nhà.
- Nhất Long đang trên phòng ngủ ạ? - Di Linh quay sang hỏi Quản gia Thẩm.
- Vâng! nhưng thiếu gia với.......
Quản gia Thẩm lưỡng lự không định nói tiếp.
- Với? Lại dẫn " người " về nhà sao? - Cô không cần nói rõ cũng hiểu.
Cô thở dài một cái:
- Vậy Kha Nguyệt đâu? - Di Linh ngoái đầu nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng cô ta đâu.
- Kha Nguyệt đang........ trên phòng với thiếu gia......
Nghe tới đây Di Linh không còn gì để nói nữa rồi. Tâm trí cô lúc này vô cùng hỗn độn. Quả thực bây giờ cô chỉ muốn cất bước ra khỏi căn nhà này rồi đi đâu đó thật xa. Cô không muốn đối diện với sự thật khó coi này nữa.
- Thiếu phu nhân ổn chứ? - Quản gia Thẩm thấy cô đứng bất động mà lo sợ quýnh cả tay lên.
- Tôi...tôi không sao!.
Cô trấn an bản thân rồi đi thẳng lên tầng.
Tiếng giày cao gót của cô miết trên sàn nhà càng làm tim cô thóp lại. Nếu như bình thường cô sẽ đi thẳng vào phòng mà không quan tâm họ đang làm gì và vào thẳng vấn đề.
Nhưng giờ đây, cô không biết mình phải làm gì nữa. Kha Nguyệt cũng gọi là bạn, là cô dung chứa cô ta để cho cô ta có cơ hội phá hoại sao. Chưa bao giờ cô nghĩ tới mình sẽ đối mặt với chuyện này.
Di Linh đứng thất thần nhìn cánh cửa phòng ngủ đang đóng mà người nóng lạnh thất thường.
Cuối cùng cô hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa đi vào. Không ngoài dự tính của cô, hai người họ đang ân ái ngay trên giường cô và anh đang nằm. À không có vẻ như đã kết thúc một hiệp. Nhất Long dựa mình vào thành giường còn Kha Nguyệt đang nằm sáp vào anh tỏ vẻ như con mèo nũng nịu.
- Ồ! cuối cùng cô cũng chịu về rồi sao? - Nhất Long nói giọng cợt nhả.
- Di Linh! không như cậu nghĩ đâu! - Kha Nguyệt giả vờ hốt hoảng giải thích.
- Đ* thì cũng đã đ* rồi! - Di Linh văng tục.
Di Linh không nhìn vào anh mà cô nhìn sáng Kha
Nguyệt bên cạnh. Nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Di Linh cô ta khép nép lại.
Cô tiến tới ghế sofa ngồi xuống vứt một tập giấy trên bàn.
- Ra ngoài! - Nhất Long giọng nói không vui mấy đuổi Kha Nguyệt.
Giờ trong phòng chỉ còn hai người họ. Di Linh mặt không một chút cảm xúc.
- Đơn ly hôn đấy! tôi ký rồi chỉ còn chờ anh nữa!.
Di Linh nói không chút suy nghĩ.
Nói tới đây Nhất Long cau mày khó chịu. Anh cầm lấy từ trong bao giấy ra đơn ly hôn, quả thật cô đã kí rồi.
- Cô muốn ly hôn với tôi nhanh đến thế sao?
- Càng nhanh càng tốt!.
- Tôi không ký! - Nói rồi anh xé đơn ly hôn rồi vứt xuống bàn.
- Vốn dĩ chúng ta có thể! nhưng là anh đã phá hỏng nó rồi đấy! Lúc sống chung thì anh luôn làm điều có lỗi với tôi! giờ ly hôn thì anh nhất định không đồng ýb! vậy rốt cuộc anh muốn gì ở tôi chứ!
Lúc này Di Linh đã không nhịn được nữa mà quát lớn.
Nhất Long mặt đã biến sắc thành đỏ.
- Muốn gì sao? để tôi hành động cho cô thấy!
Di Linh chưa kịp hiểu câu nói thì đã bị anh đẩy ngã xuống ghế hung hăng chiếm lấy môi. Cô càng chống cự thì lưỡi anh càng tiến vào xâu vào miệng cô hơn làm cô sắp không thở được nữa rồi.
Nghĩ tới đôi môi anh đang hôn mình đã hôn qua người phụ nữ khác mà người Di Linh nổi hết da gà lên.
Một hồi dây dưa Di Linh sắp ngột thở thì anh mới chuyển xuống cổ. Càng nghĩ tới cô đã cùng người đàn ông khác ân ái với nhau thì hôn tới đâu anh cắn mạnh tới đó. Anh không hiểu sao càng ghét cô anh càng muốn có cô bấy nhiêu.
Tay anh vén áo cô lên để lộ bầu ngực căng tròn hiện ra. Anh cúi xuống trêu đùa hai bầu ngực của cô làm Di Linh khó chịu mà tay cào lấy chăn. Tay anh lướt qua bụng cô nhưng điều gì đó làm anh ngưng lại. Anh thấy hơi lạ, sao bụng cô lại nhô lên bất thường như vậy. Không phải bụng cô thon gọn lắm sao?. Nhưng anh cũng nhanh tróng có câu trả lời về vấn đề đấy chắc là do tăng cân.
Anh vén váy đưa tay vào vùng kín của cô làm Di Linh bật người dậy hoảng sợ.
Trong đầu cô lập đi lập lại câu nhắc nhở của bác sĩ
" hạn chế quan hệ hay không quan hệ trong thời gian đầu khi mang thai ".
- Đừng làm thế! - Mặt cô bị anh kích thích đến ửng hồng nhưng vẫn có chống cự.
- " đừng làm thế " tại sao? tôi là chồng cô! chúng ta không phải có thể sao?.
Nói rồi anh đưa ngón tay trêu đùa nơi tư mật của cô.
Lúc này quá rồi Di Linh không chịu được nữa cô hét lên:.
- Tôi đang mang thai!.
Câu nói của cô làm Nhất Long ngưng hành động của bản thân lại.
- Có thai? - Anh hỏi lần nữa cho chắc chắn. Ánh mắt chuyển tầm nhìn đến chỗ bụng nhô lên của cô.
- Đúng! tôi có thai! - Di Linh nhân cơ hội lui lại kéo chăn che thân.
- Là con tôi sao? - Nhất Long không biết mình lên hỏi gì hay làm gì mà chỉ đơ ra.
- Là của Giang Thần! - nói xong cô thấy có lỗi với anh vô cùng. Truyện Đô Thị
- Không thể nào! cô lừa tôi đúng không! - Nhất Long quay qua dữ chặt hai bên vai Di Linh bắt cô trả lời.
Cô hẩy tay anh ra cô lách qua anh để xuống giường
- Cho dù tôi có nói nghìn lần sự thật vẫn là 1! tốt nhất anh lên ký đơn ly hôn để chấm dứt dây dưa đi!.
Di Linh chỉnh lại quần áo rồi nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. Cô thực sự không muốn ở lại đây chút nào nữa.