Hoàng phu nhân quay qua tra hỏi Nhất Long:
- Rốt cuộc con bị sao vậy? Quan hệ của hai đứa không phải chuyển hướng rất tốt sao? Sao con lại làm con bé buồn nữa vậy?
- Mẹ chỉ nhìn thấy mặt tốt của cô ta sao? mẹ có biết cô ta cũng đã lên giường cùng người đàn ông khác không? - Nhất Long gắt gỏng nói.
- Ô hô! con là đang tức giận sao? Con bé cũng là phụ nữ mà con! con không cho nó hạnh phúc thì nó phải tự tìm lấy chứ! - Hoàng phu nhân nói vẻ châm biếng con trai mình.
- Vậy là mẹ đang ủng hộ cô ta! - Nhất Long ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn bà.
- Mẹ ủng hộ! nó không thể để mấy thanh xuân cho con mà không được đền đáp như thế này được! mẹ quá xấu hổ với con bé rồi.
- Mẹ.....mẹ có biết cô ta có thai với người đàn ông khác rồi không? mẹ có hiểu cái cảm giác thấy vợ mình vô tư thân mật với người đàn ông khác trước mắt mình không?.
- Có.....có thai sao? - Lúc này Hoàng phu nhân mới ngơ ra.
- Vậy con chắc cũng hiểu cảm giác mà Di Linh phải chứng kiến con đi ngoại tình ở ngoài rồi chứ? - Câu nói của Hoàng phu nhân như con dao gim vào chỗ nhột của anh.
Nhất Long có chút lúng túng, anh đành đứng dậy cho tay túi quần rồi đi lên lầu.
- Con mệt rồi! mẹ muốn làm sao thì làm!.
Hoàng phu nhân ngồi lại, bà lâng ly trà lên thưởng thức. Bà tất nhiên vẫn thản nhiên rồi, vì dù gì bây giờ mớ bòng bong bị bỏ lại không sớm thì muộn bà cũng phải ra tay mà.
Kha Nguyệt đang trong phòng lo lắng, cô ta đi qua đi lại cắn móng tay suy nghĩ xem phải làm sao để tiếp tục kế hoạch thì cửa đột nhiên mở ra, một nhóm người mặc ves đen đi vào, họ bắt đầu dọn đồ của Kha Nguyệt vào thùng.
- Mấy người làm gì vậy? sao lại động vào đồ của tôi! - Kha Nguyệt quơ tay kéo mấy người kia ra
- Tất nhiên là giúp cô dọn đồ ra khỏi nhà này chứ còn làm gì nữa! - Hoàng phu nhân đi vào.
- Cô à! cô đừng có vô lý như thế! Di Linh đã cho cháu......
- Nó chỉ cho cô ở tạm đôi ba hôm thôi! chứ không phải là ăn nhờ ở đậu mãi mãi
- Nhưng mà cô ấy chưa đuổi con mà, vậy cô có quyền gì đuổi con chứ.- Kha Nguyệt vẫn cố già mồm cãi lại nhưng chợt nhận ra mình đã lỡ mồm
- Lý do? Ha lực cười! Cô muốn quyền sao? được.
- Cô dám dụ dỗ chồng của con dâu tôi, tức là cô dụ dỗ con trai tôi! loại trà xanh như cô ở lại chỉ bẩn nhà cửa chúng tôi. Con dâu tôi không sớm thì muộn nó cũng đuổi cô ra khỏi nhà này, vậy tôi lấy thân phận mẹ chồng nó đuổi cô sớm luôn.
- Còn không! tôi đường đường là Hoàng phu nhân của tập đoàn lớn nhất nhìn cái nước này....cô cần quyền sao! tôi dùng quyền lực của riêng tôi đuổi cô được chưa!
- Căn nhà này là của tôi cho bọn trẻ! giờ tôi không thích người lạ ở! thì tôi đuổi. Sao? muốn tôi nói nữa không?.
Hoàng phu nhân nói một hồi lùng làm Kha Nguyệt cứng mồm không dám ho he.
Lúc này cô ta không còn nước gì nữa đành quỳ xuống van xin bà.
- Bác làm ơn cho cháu ở lại đây được không? cháu rất được việc mà, cháu có thể làm tất cả những gì bác sai khiến! bác cho cháu ở lại đây được không?.
Kha Nguyệt biết đã hết cách, cô ta đành năn nỉ Hoàng phu nhân trong vô vọng.
- Từ từ đã! - Hoàng phu nhân ra hiệu mấy anh vệ sĩ dừng lại.
- Cô rất được việc?
- vâng! bác có thể sai cháu làm gì cũng được!
- Tôi thấy ngoài việc dụ dỗ chồng người khác ra thì cô chẳng được tích sự gì cả. Tiếp tục đi.
Nói rồi bà quay người bỏ đi mặc cho Kha Nguyệt khóc lóc nỉ non. Sau một hồi thì đồ đạc của Kha Nguyệt đã được chuyển ra ngoài cổng. Cô ta đứng đơ ra nhìn cánh cổng đóng vào.
- Mụ già chết tiệt! bà cứ đợi đấy tôi sẽ không im lặng mà ra đi đâu.
Kha Nguyệt rút điện thoại ra nhấn gọi cho ai đó
- Mau đưa chìa khóa căn hộ cho tôi! tôi bị đuổi rồi!.
Nói rồi cô ta kéo va li hậm hực bỏ đi.
Tại phòng làm việc của Di Linh, cô ngồi thẫn người nhìn ra khoảng không gian ngoài trời.
Cuối cùng sau từng ấy năm, cô và anh cũng đã đến bước đường cùng này. Cô không biết tại sao trong lòng mình lại khó chịu như thế. Thật
sự......nó làm cô muốn phát điên lên được.
Ngay từ ban đầu cô vốn đã không thể mong mỏi được gì từ mối quan hệ này. Cô chỉ đang gom sự thất vọng, gom đủ rồi thì có thể thuyết phục bản thân dẹp tan mấy cái suy nghĩ mập mờ ảo tưởng đi.
Có lẽ giữa họ không có quan hệ gì mới là quan hệ tốt nhất đối với họ......
Cô mải đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà không chú ý tới sự xuất hiện của Hoàng phu nhân đã ngồi đối diện cô từ lúc nào.
- Di Linh! - Đây là lần thứ 4 bà gọi tên cô từ nãy đến giờ.
Di Linh giật mình đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn lại bà.
- Mẹ! mẹ tới đây từ bao giờ vậy?.
- Mẹ tới được một lúc lâu rồi! Nhìn con tiều tụy quá đi mất!
- Mẹ con có chuyện muố.....
- Bọn con định ly hôn! - Hoàng phu nhân nói chặn lời của cô.
- Sao....sao mẹ biết! - Di Linh hơi ngạc nhiên tròn mắt nhìn bà.