- " ai... là Nhất Long sao?....đợi đã....".
Di Linh muốn phản kháng nhưng lúc này cơ thể cô đã mềm nhũn ra rồi
- Nhất... Nhất Long... ? - Cô cố ngóc dậy nhìn con người đang chui trong váy kia.
Thấy Di Linh đã tỉnh giấc Nhất Long mới chịu dừng lại.
Di Linh còn mơ hồ đưa tay ra ý muốn chạm vào mặt anh. Nhất Long cũng hợp tác cúi xuống hôn lên tay cô.
Khi đã xác nhận là Nhất Long. Cô rướn người lên ôm chầm lấy anh.
- Anh làm em sợ đấy! - Cô nói nhỏ.
- Anh Đã cố kiềm chế rồi! nhưng nằm cạnh em anh không nhịn được!.
Nhất Long đặt cô nằm xuống sau đó đặt nụ hôn lên môi cô.
- Anh xin lỗi đã làm em sợ! - Anh ngưng lại nói.
- Không sao đâu!.
Lần này Di Linh là người chủ động hôn trước.
Nhưng nụ hôn ấy chưa được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhưng có vẻ như họ không muốn bắt máy.
Cuộc gọi này không được thì gọi lại cho được.
- Đợi đã! nhỡ có việc gì gấp! - Di Linh ủi nhẹ anh ra với tay lấy điện thoại.
Nhất Long cũng đành đen mặt dừng lại.
- Giang Thần? - Cô bắt máy.
Vừa nghe thấy tên người này thì Nhất Long cau mày. Anh lấy điện thoại từ tay cô.
- Này cái tên kia! kiếp trước tôi và cậu là tình hay sao mà cứ lúc quan trọng cậu lại phá thế!.
Nhất Long không nể nang gì.
- " Ô hô! này có vẻ như tôi và cậu nặng tình lắm đấy! chắc kiếp trước cậu phải làm gì có lỗi với tôi nên bây giờ phải trả giá đấy " - Giang Thần được đà hùa theo.
- Nào đừng đùa nữa! đưa cho em! - Di Linh bất lực lấy điện thoại từ tay Nhất Long.
- Cậu có việc gì sao? - Di Linh nhỏ giọng nói.
- " Có về như mình làm phiền cậu nhỉ? " - Giọng nói trầm trầm từ đầu dây bên kia vang lên.
- Không sao đâu..a! - Di Linh giật mình cúi xuống nhìn Nhất Long đang mơn trớn.
Nhất Long mặc kệ cô đang nghe điện thoại mà cúi xuống cắn lên bụng cô.
- " sao thế? cậu ổn chứ ".
- À.. à không sao? - Di Linh có chút lúng túng.
- " Mình biết nên có thiệp mời đàng hoàng! Nhưng mình sẽ mời lời trước! Tháng sau mình sẽ tổ chức hôn lễ! mong vợ chồng cậu sang chung vui ".
- Woa! vậy là cậu chính thức thoát khiếp cô đơn rồi sao?.
- " đúng thế! mình muốn có một đứa giống Nhất Minh để bế lắm rồi. Mình sẽ gửi vé máy bay cho gia đình cậu nhé ".
- Ừm đươ...
Chưa kịp nói xong Nhất Long đã lấy điện thoại từ cô rồi cúp máy ngang.
- Này! anh mất lịch sự quá đó! - Di Linh trách móc.
- Còn việc nào quan trọng hơn bây giờ đâu! Anh muốn em..
Nói rồi anh cúi xuống hôn lên môi cô.......:)
- -
Sáng hôm sau Di Linh uể oải đi xuống dưới phòng khách. Thấy Nhất Long đang chơi với con liền tóe lên tia tức giận lườm anh.
- " Bây giờ mình còn không đi bình thường được! ".
Di Linh vừa nghĩ vừa mang theo tâm trạng bực tức đi vào bếp.
- Chào buổi sáng thiếu phu nhân! - Quản gia Thẩm từ tốn cúi chào cô.
- Vâng! buổi sáng tốt lành!.
- Đồ ăn sẽ được đem lên luôn!.
Nhất Long lúc này cũng từ ngoài đi vào. Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.
- Em không khỏe sao? đáng nhẽ em nên nằm nghỉ thêm! - Anh vừa nói vừa vén tóc ra sau tai cho cô.
- Không cần đâu!
- Không phải hôm qua em kêu đau chỗ.. đấy sao?
Nhất Long ghé tai nói làm cô đỏ bừng mặt.
- Hoàng Nhất Long!.
Thấy cô vậy anh càng thích thú cười tít mắt.
- À em có muốn đến trường của cậu nhóc bị bắt nạt kia không?.
- Ngay hôm nay sao?.
- Ừ! dù sao anh cũng sắp xếp xong công việc rồi!
- Vậy đợi em chuẩn bị!.
- -
Vì họ đến đột ngột nên trường học không chuẩn bị chào đón. Vợ Chồng họ là người có máu mặt nên tất nhiên đi tới đâu họ cũng được nghênh đón.
Khi hiệu trưởng biết Vợ chồng họ đã tới sân trường thì mới bắt đầu cuống lên và sai phó hiệu trưởng chuẩn bị chào đón.
- Hôm nay trường chúng tôi quả là may mắn khi được Hoàng Tổng và phu nhân ghé thăm! - Hiệu trường nói với giọng khúm núm.
Lão hiệu trưởng cùng mấy người phụ trách ra đón:
- Không phải ra chào đón rầm rộ như vầy đâu! mọi người mau làm việc của mình đi! - Nhất Long thấy khó chịu khi mấy người kia liên tục chào hỏi kiểu ninh hót.
- Vâng vâng! mọi người mau giải tán đi! - Lão hiệu trưởng quay lại hô to.
- Chúng tôi chỉ muốn thăm quan trường chút thôi!.
Di Linh chỉnh lại vạt áo rồi khoác tay Nhất Long cứ thế đi qua Lão hiệu trưởng.
- Sao.. sao ạ! - Hành động của họ làm lão ta giật mình.
- " Mấy người nhà giàu có sở thích tham quan như này sao? coi trường học như cái bảo tàng thế! ".
Lão hiệu trưởng càu nhàu đi theo sau.
- Này tôi nghe thấy rồi đấy! - Di Linh vẫn đi cô nói giọng cảnh cáo.
Biết ý lão hiệu trưởng liền che miệng lại.
- Hai vị muốn tham quan từ tòa nhà cho học sinh , nhà ăn hay là chỗ khác ạ?.
- Từ lớp học đi!.
- Vâng! mời hai vị đi ra sau tòa nhà chính này ạ!.
Thực ra họ đi quanh các lớp học chỉ để tìm lớp của cậu bé bị bắt nạt kia. Mỗi lớp khi họ đi đều rầm rộ hết cả lên vì lâu rồi chưa có khách vừa sang, đẹp, tiêu chuẩn như này.
- Mấy cái đứa này tập chung vào học đi! - Lão hiệu trưởng thì đi sau dẹp loạn.