Một lúc sau. Bên ngoài có tiếng của Nhất Long.
- Chu Di Linh! cô ra đây cho tôi! - Nhất Long vừa đập cửa vừa quát lớn.
Không thấy bên trong trả lời anh mất kiên nhẫn định đưa tay đập cửa nữa.
Cạch.
Di Linh mở cửa trong tình trạng ngái ngủ.
- Ồ xem ai đây! - Di Linh không tỏ bối rối mà còn bình thản hỏi.
Nhất Long nhìn Di Linh từ trên xuống dưới cô chỉ khoác một áo choàng tắm mà đang xộc xệch. Điều làm anh tức giận hơn là thái độ hờ hững như đang cố tình trêu ngươi anh.
- Ai vậy? - Giang Thần đi ra thân dưới quấn một chiếc khăn tắm.
- Là Hoàng Tổng sao?.
- Đợi em tí! - Di Linh quay lại mỉm cười ngọt ngào với Giang Thần.
- Nhanh lên anh không muốn đợi lâu đâu! - Giang Thần áp mặt vào cổ Di Linh nũng nịu.
Lúc này Nhất Long đã sôi máu không chịu được anh đẩy cửa đi nhanh tới chỗ Giang Thần cho luôn một cú đấm vào mặt của anh.
Cả hai người đàn ông đang vật lộn đánh ngay trước mắt cô. Cô lúng túng không ngờ Nhất Long lại tức giận đến mức đánh nhau như này.
( nếu phải tôi thì tôi sẽ khok vì có hai người đờn ông đánh nhau vì mình! hic).
- Hoàng Nhất Long! anh làm cái gì vậy! có thôi đi cho tôi không?.
Di Linh đi tới cố gắng kéo Nhất Long ra nhưng không được.
- Hoàng Nhất Long anh thôi đi cho tôi! - Lần này cô hét lớn làm cả 2 người đàn ông kia ngưng hàng động của mình lại.
Thấy có hiệu lực Di Linh liền ủi Nhất Long ngã ra đất rồi đỡ Giang Thần dậy. Hàng động của cô làm Nhất Long càng thêm sốc hơn nó cho anh thấy cô coi trọng người đàn ông kia hơn anh.
Anh thực sự không thể ngờ được người phụ nữ anh nhìn vào để thay đổi bản thân mình, để học cách yêu thương cô ấy giờ đây lại như tát vào mặt anh một cái tỉnh ra.
Nhất Long mặt lạnh như băng đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi đi tới ghế sofa ngồi xuống. Mặt anh đã không còn vẻ kích động như ban nãy nữa. Mà thay vào đấy là vẻ mặt khinh bỉ, lạnh nhạt như nhìn thứ dơ bẩn dưới chân mình.
Di Linh xem xét Giang Thần xong định quay sang nhìn Nhất Long xem anh có bị sao không nhưng lúc này cô lại đối mặt với vẻ mặt xem thường cô từ anh.
Cô đưa mắt xuống điều chỉnh tâm trạng rồi ngước mắt đối diện lại với sự lạnh lẽo từ mắt anh.
- Anh đi tắm đi em cần nói chuyện một chút! - Di Linh mỉm cười nói với Giang Thần.
- Ừm! - Giang Thần cầm quần áo đi vào nhà tắm đóng cửa lại.
Anh biết cả hai người cần nói chuyện.
Bên ngoài Di Linh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường.
- Dù sao cũng biết rồi! thì tôi nói luôn! tôi và Giang Thần đang qua lại với nhau! nếu có thể chúng tôi sẽ kết hôn nữa!.
- Kết hôn? Tôi còn đang ở đây mà cô dâm tư tưởng sẽ kết hôn với người đàn ông khác sao?
Di Linh không màng tới lời nói của Nhất Long mà tiếp tục nói:
- Đơn ly hôn tôi sẽ cho người gửi tới anh sau! phân chia tài sản thì anh cũng biết rồi! tài sản...
- Ai cho phép cô ly hôn? Ai cho phép? - Nhất Long tức giận quát lớn.
- Dù sao cũng đã ly thân rồi! tôi và anh cũng không có ràng buộc về con cái! tôi nghĩ nên sớm ly hôn sẽ tốt hơn!.
- Cô ngoại tình với người đàn ông khác ngay trước mặt tôi mà còn dám đề nghị ly với tôi! đúng là thứ dơ bẩn! đáng nhẽ ra tôi không nên cố gắng thử yêu cô mới đúng!
" dơ bẩn " câu nói làm tim cô như muốn cắt ra.
- Dơ bẩn! Anh nói ra không ngượng mồm sao? Anh thử nói anh không dơ bẩn cho tôi nghe xem nào! Thứ dơ bẩn anh nhìn thấy thì đã bằng gì so với thứ dơ bẩn anh làm ra suốt 3 năm qua?.
Di Linh kích động quát lên làm Nhất Long chột dạ.
- Anh cứ nghĩ tôi mạnh mẽ mà quên mất tôi cũng là phụ nữ sao? tôi...
Nói tới đây Di Linh như ứ ở cổ không nói lên cô hít một hơi rồi xua tay.
- Vậy nên ly hôn đi! tôi mệt mỏi lắm rồi!.
Nhất Long lúc này vừa pha lẫn hoảng hốt vừa tức giận đi tới dữ chặt hai vai cô để cô nhìn thẳng mắt mình.
- Tôi nói rồi! sẽ không có chuyện ly hôn đâu! cô đừng mong tôi sẽ chấp nhận.- Nhất Long nói như gằn lên từng chữ
- Anh không tình nguyện thì tôi sẽ kiện anh vi phạm luật hôn nhân. Lúc đấy không cần anh đồng ý cũng chẳng sao!
- Kiện? cô nghĩ xem tiền có giải quyết được không? tất nhiên là được đấy!
Di Linh dùng hết sức lực hẩy tay anh ra.
- Tối nay về nhà nói chuyện rõ ràng cho tôi! - Nhất Long chốt câu cuối rồi bỏ đi.
Rầm! tiếng cửa phòng đóng mạnh làm Di Linh giật mình.
Lúc này cô không cầm được nước mắt nữa rồi. Cô vừa khóc vừa xoa bụng dưới đã nhô lên rõ ràng của mình.
Giang Thần mặc quần áo gọn gàng đi ra từ nhà tắm. Thấy cô đang khóc anh đi tới ôm cô vào lòng vỗ về.
- Cứ khóc đi! khóc rồi sẽ nhẹ người hơn! - Giọng nói ấm áp của anh làm Di Linh càng thấy yếu lòng mà dựa vào ngực anh khóc to hơn.
- Cuối cùng...cuối cùng cũng đến bước đường cùng này! - Cô vừa nói vừa nấc lên từng tiếng
Thấy cô mệt mỏi, nhẫn nhịn, chịu đủ thứ cho tới bây giờ mà lòng anh đau như cắt. Người con gái anh thầm yêu trộm nhớ giờ đang dựa vào ngực mình khóc vì một người đàn ông khác. Người phụ nữ cứng rắn đến đâu thì họ cũng là phụ nữ