Sau khi kết thúc hôn lễ là một buổi patty.
- Chúc mừng vợ chồng trẻ!
Mọi người ai cũng nâng ly chúc mừng Giang Thần và Úc La.
Sau một hồi thì Giang Thần tách ra đi tới bờ biển ngồi hóng gió.
- Chúc mừng đã thành công có vợ nhé! - Nhất Long từ đâu đi tới ngồi cạnh Giang Thần.
- Cậu nói như kiểu tôi bị ế quá nên phải lừa cưới Úc La thế!.
- Tôi đang mừng cho cậu mà! Chúc mừng cậu đã tham gia hội chỉ yêu mình em.
- Cậu có chia sẻ gì về hôn nhân không?.
- Ừm! khi cậu lấy cô ấy về, thì sẽ tới một ngày phát hiện những điểm xấu của cô ấy mà ban đầu khó chấp nhận. Nhưng đối với người yêu thật lòng thì cô ấy lúc nào cũng đẹp trong mắt mình.
- Lắm lúc cô ấy đột nhiên nổi cáu thì đó là báo hiệu của việc cô ấy không cãi được ai đó, sắp hết tiền, hay cô ấy tới tháng. nếu mà cô ấy tới tháng thì cậu nên bật mức độ chịu đựng của mình nên.
- Cô ấy sẽ vô cớ gây sự, nhìn thấy cái cốc đặt trên bàn cũng sẽ nổi cáu. Ô nhưng Di Linh không thế nên tôi cũng không phải lo sợ.
- Thật là một chia sẻ có ích! Cậu chắc phải vất vả lắm nhỉ? - Giang Thần tấm tắc rồi vỗ vai Nhất Long.
- Này tại sao lại động chạm vào tôi chứ? - Nhất Long cáu bẩn.
- Tại sao không được chứ, tôi động vào người cậu thì có sao? - Giang Thần nói với giọng trách móc.
- Không được! chỉ có Di Linh được chạm vào người tôi thôi!.
- Cái tên trẻ con này!.
- Ôi thật là! tôi về đây! - Nhất Long đứng dậy phủi quần áo rồi quay người bỏ đi.
Giang Thần vẫn ngồi đấy ngắm cảnh một lúc rồi mới đứng dậy. Nhưng anh phát hiện ra đôi giày mình để phía sau đã biến mất.
- Cái tên này!
Không cần nói cũng biết ai là thủ phạm rồi còn gì.
- Có phải trẻ con đâu mà làm mấy trò ấu trĩ này chứ?
Nói rồi anh chân không đi về.
- ---
Thời gian cứ thế trôi nhanh đến ngày thứ 5 trên du thuyền.
Nhất Long đang đần mặt ngồi trên tầng nhìn xuống bể bơi bên dưới.
- " từ hôm đám cưới đến nay cô ấy không cho mình chạm vào người! mình chắc điên mất! ".
Từ hôm lên du thuyền, Di Linh luôn luôn bận rộn đi chơi với mọi người. Sau mỗi lần quẩy tưng bừng thì tối về cô ấy sẽ lăn ra ngủ luôn. Mặc kệ Nhất Long đau khổ tìm mọi cách áp sát cô nhưng cô phũ phàng từ chối.
Bây giờ thì cô đang bơi cùng với mọi bên dưới.
- " Ôi nhìn xem! cô ấy vui vẻ mà không thèm qua tâm đến mình luôn! cô ấy thật vô tâm mà!"
- Này! cậu cứ dùng bộ mặt khó coi đấy là sao chứ?
Giang Thần từ đâu đi đến nói.
- Cậu bầy mấy trò này làm Di Linh mỗi tối khi về phòng đều mỏi nhừ người.
- Cậu đang giận cá chém thớt rồi chém luôn chủ bán cá sao?.
- Ô hô! Sao ngồi đây nóng vậy nhỉ? - Nhất Long lảng tránh đứng dậy giả vờ phẩy phẩy rồi bỏ đi vào trong.
Còn Giang Thần ở lại anh đứng nhìn Úc La đang tắm bên dưới.
- ---
Đến tối. Như mấy hôm trước Di Linh về phòng tắm rửa là lên giường lăn ra ngủ. Nhất Long thì vừa dỗ Nhất Minh phòng bên về liền đen mặt.
- Cô ấy lại ngủ luôn rồi! - Nói rồi anh cởi cúc áo đi tắm.
Sau khi tắm rửa xong anh mặc một áo bông tắm đi ra. Thấy Di Linh đang nằm ngủ với cái tướng khó coi vô cùng.
Cô bây giờ mặc một áo hai dây và quần đùi ngắn.
Nhất Long nhìn cô từ trên xuống dưới rồi nuốt nước bọt ực một cái. Anh khó chịu day trán.
- Mình không chịu được rồi!.
Nói xong anh tiến tới mép giường cúi xuống hôn chân cô.
Ôi cái mùi thơm từ người cô ấy càng làm anh phấn kích hơn.
Nụ hôn chuyển dần lên đùi non rồi dừng lại. Anh ngóc lên nhìn cô vẫn đang say ngủ rồi nuốt nước bọt.
- a..aah! - Di Linh kẽ rên lên.
Cô mơ hồ mở mắt cùng với cơ thể đang hưng phấn.
- Nhất... Nhất Long... aa... anh làm...
Lần nào cũng thế anh cứ đột nhiên hành động làm cô phải thức giấc mới thôi.
- Em tỉnh rồi! - Anh từ bên dưới bò lên nhanh chóng chiếm lấy nụ hôn.
- Ư...đợi.. đợi đã! - Di Linh ủi anh ra
- Em rất mệt! thực sự không có sức nữa rồi!.
- Nhưng anh cũng đã nhịn 6 hôm nay rồi! em cứ bỏ mặc anh!.
- Em.. em
- Anh không đợi được nữa rồi! - Nhất Long dùng ánh mắt đáng thương nhìn.
- Một lần rồi ngủ nhé! - Di Linh bất lực quàng tay qua cổ anh.
Được đồng ý Nhất Long cứ thế thuận lợi tiến vào.
Khoảng hơn nửa đêm thì Di Linh mơ màng tỉnh dậy. Họ làm đến thiếp đi từ khi nào không biết.
Lúc này cô ngạc nhiên khi nhận ra cái thứ kia của Nhất Long vẫn còn ở trong mình. Trong đầu cô có suy nghĩ " anh ấy không xuống sao "
- Anh đúng là đồ nói dối mà! đã bảo một lần thôi nhưng hành mình đến ngất đi mới thôi.
Cô quơ quơ tay xem có chắc anh đã ngủ chưa rồi im nặng nhìn.
- " anh ấy chắc mệt lắm. Bình thường khi xong anh ấy sẽ lau người cho mình mà bây giờ còn không thiếp đi luôn ".
Cô rón rén xuống giường đi tắm rửa . Sau đó cô bê ra một chậu nước đi ra.
- " nay mình lau cho anh ấy vậy! ".
Cô nhẹ nhàng vắt khăn cho ráo rồi lau tỉ mỉ trên người anh. Nhưng cô khựng lại ở chỗ đó.
- " ơ... làm sao đây, mình chưa từng nghĩ tới chỗ này "
- " Sao mà nó lại đứng lên rồi! phải làm sao đây? ".
Trong lúc cô đang lúng túng thì bàn tay của Nhất Long cầm lấy tay cô.
- Em không lau tiếp đi!.
- Anh... anh.. cái đó.. nó!. - Di Linh ấp úng nói.
Nhất Long ngồi dậy áp sát vào mặt cô.
- Em cứ chạm tới chạm lui người anh như thế thì sao anh chịu được!.
- Em chỉ... muốn giúp anh lau người thôi!.
- Cảm ơn em đã lau người cho anh. Nhưng.... cái thứ đó cần em nữa rồi.
Anh bế cô để ngồi lên người mình.
- Đợi.. đợi đã... nó...
Chưa nói xong Nhất Long đã đưa thứ đó vào cô làn nữa rồi.
- Anh là đồ nói dối... aa.... em nói... nói là em mệt...rồi....
Trong bồn tắm.
- Di Linh anh xin lỗi.... em giận anh sao?.
Nhất Long mặt có lỗi đang năn nỉ cô.
- Quay lại đây anh nhìn mặt chút được không! - Anh áp sát vào cô.
- Em đã nói là dừng lại rồi mà! anh đúng là xấu tính mà!.
Di Linh trách móc nhìn anh.
- Anh xin lỗi! cho anh ôm em chút nhé!.
Nhất Long nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
- Những năm tháng qua chúng ta đã vất vả rồi! Anh rất sợ nếu một ngày em biến mất. Anh không biết sẽ như thế nào nữa.
Di Linh thấy anh như vậy liền quàng tay qua cổ hôn anh một cái.
- Sẽ không có chuyện nào xảy ra nữa đâu! nếu có thì chúng ta đã có tổ tiên độ mà!.
END.