Rầm! Cửa phòng làm việc bị anh đạp một cách thô bạo.
- Chu Di Linh! rốt cuộc cô giấu Linda đi đâu rồi hả?
Nhất Long tức giận bước đến bàn làm việc của cô, đập tay xuống bàn như trút giận.
- Linda? Là ai? - Di Linh tay vẫn cầm bút phê duyệt tập tài liệu, chỉ ngước lên nhìn anh một cách hờ hững rồi cúi xuống tiếp tục.
- Cô còn giả vờ cái gì? Cô cho người điều tra cô ấy chán rồi mà bây giờ còn nói không biết cô ấy là ai sao?
- Tôi điều tra cô ta là chuyện của tôi liên quan gì đến anh sao? - Di Linh không thèm ngẩng lên nhìn anh - Anh không tìm thấy cô ta sao lại tìm tôi để hỏi chứ?
Di Linh nhíu mày ngẩng lên, nhếch đôi môi mỏng được tô son tông đất cười khinh bỉ.
- Không phải những lần trước cô cũng động tay đến tình nhân của tôi sao?
Nhất Long hằm hè nói.
- Những lần trước??? - Di Linh nói như muốn nhắc nhở anh - Cái những lần trước đấy của anh đã hơn 4 năm rồi đấy, anh biết không hả?
Di Linh đứng dậy thản nhiên chống tay lên bàn đối diện với anh.
- Từ lúc đấy anh với tôi nước sông không phạm nước giếng rồi, anh quên sao? - Di Linh nói như hằn từng chữ một.
- Nhưng cũng từ lúc đấy đã chẳng có gì xảy ra, thế sao bây giờ lại có chuyện hả? - Nhất Long nói xong mới thấy câu nói của mình ngu ngốc.
- Anh không thấy câu nói của anh quá ngu ngốc sao? Nếu vậy thì anh có thể cho tôi một lí do để trở thành người làm hại cô ta trong mắt anh không?
Di Linh thản nhiên nói.
- Vì...
Nhất Long bỗng thấy khó xử, không biết nói làm sao.
- ... Vì cô ghen tị với cô ấy!
- Hahaha... thật nực cười! - Di Linh cười một cách sảng khoái.
Tuy ngoài mặt vẫn nở nụ cười có thể là rất thoải mái nhưng trong tâm cô lại có một nụ cười đắng ngắt.
- Anh đang bán đứng bản thân mình sao? Anh biết là không phải tôi làm mà vẫn chạy tới đây để nghi ngờ tôi. Một tổng tài cao cao tại thượng như anh giải quyết những chuyện này có khó gì sao?
Nhất Long im lặng vì bị cô đoán đúng.
- Nếu mà là tôi của 4 năm trước chắc tôi sẽ ghen tị với cô tình nhân bảo bối của anh rồi! Cái lúc tôi còn yêu anh thật lòng, chứ không phải bây giờ nữa. Đã thành người dưng rồi, anh biết mà!
Câu nói của cô như hàng nghìn nhát dao đâm vào Nhất Long.
- Với lại... anh biết rõ tính cách của tôi mà! Anh có thấy tôi làm mà không nhận bao giờ chưa? Nên...
Di Linh bắt đầu thấy khó chịu ở lồng ngực, cô phải lấy hơi để thở.
- Chắc anh cũng chẳng còn lí do gì để đứng trong phòng làm việc của tôi, đúng chứ?
Câu đuổi khéo của Di Linh như một gáo nước lạnh tạt thẳng mặt Nhất Long làm anh cứng đờ người.
- Được! Coi như cô giỏi!
Nhất Long đứng thẳng người lên rồi xỏ tay túi quần.
- Nếu mà để tôi biết là cô làm thì đừng có trách tôi.
Nói rồi anh quay người mở cửa đi ra ngoài.
Rầm!
Lại một tiếng cửa đóng mạnh.
Lúc này Di Linh như bỏ vai diễn vừa nãy, cô ngồi thụp xuống ghế tay đưa lên ngực giữ cho hơi thở thoải mái hơn.
Tự hỏi thế gian này có bao liều thuốc để chữa lành căn bệnh khổ vì yêu này đây. Yêu.... cũng khổ mà bỏ cũng đau. Trái tim này chắc phải mổ ra để vứt cái thứ tình cảm của cô dành cho anh mà.
*************
Cô và anh kết hôn đã hơn 4 năm. Họ cưới nhau vì gia đình gán ghép, họ không phản kháng đối với cuộc hôn nhân này mà chỉ cưới nhau gọi cho có.
Thực ra Di Linh đã biết Nhất Long từ khi còn học cấp ba, ban đầu cô ngưỡng mộ anh vì còn trẻ mà đã điều hành một công ty lớn, nhưng rồi dần dần cô yêu thầm anh từ lúc nào không biết.
Và khi cô tròn 21 tuổi còn anh 24 tuổi, biết mình được sắp xếp kết hôn với anh, bề ngoài tuy cô lạnh lùng nói đồng ý kết hôn với anh, nhưng trong tâm vui mừng khôn xiết.
Và như thế ngày cưới của họ nhanh chóng được cử hành, nhưng từ khi đăng ký kết hôn và về chung nhà đến nay mới chỉ ăn chung 3 đến 4 lần.
Nhưng giấc mộng rằng cô và anh sẽ sống với nhau hạnh phúc bị đạp đổ bởi ngay đêm tân hôn anh đã dẫn một ả tình nhân về nhà làm chuyện dơ bẩn ngay trong phòng chung của cô và anh, trong khi mà cô còn chưa được cùng anh nằm trên đấy. Cũng từ đấy cô biết mình đã yêu sai người, anh không bao giờ chỉ chọn mình cô khi đang đứng giữa cánh đồng hoa cả.
Rồi ngày này qua ngày khác, gần một năm kết hôn anh và cô không chung chăn gối, ngay cả ăn cơm cùng bàn còn chưa quá 3 lần, cuộc sống của họ nhạt hơn nước trắng. Cô cố không bận tâm tới anh, chỉ chuyên tâm làm việc để kế thừa sự nghiệp đồ sộ của bố mẹ.
Cho đến một ngày nửa đêm anh về nhà với bộ dạng say khướt đi vào phòng cô, leo lên giường cô nằm vì cứ nghĩ đấy là phòng anh. Thấy cô nằm cạnh, anh lại nghĩ cô là một trong số những tình nhân của anh lên anh đã đè cô ra quan hệ. Lần đầu làm cái chuyện đấy cô vừa đau vừa sợ nhưng cô cũng đành cam lòng.
Nhưng ai ngờ sáng hôm sau dậy khi biết người con gái cùng anh làm tình tối hôm qua là người anh vô cùng lạnh nhạt thì anh mặc kệ cô nằm trên bãi chiến trường đêm qua rồi bỏ đi.
Sáng tỉnh dậy cả người cô đau nhức, cộng thêm không thấy bóng dáng anh đâu làm cô chạnh lòng. Phải chăng đàn ông là như vậy? Làm tình xong là phủi đít quay đi?
Sau lần đó, cô phát hiện mình mang thai ngay sau lần quan hệ đầu tiên.
Nhưng hi vọng anh sẽ vì đứa trẻ trong bụng mà bỏ hết những phù phiếm bên ngoài kia quay về với cô cũng sụp đổ. Biết cô mang thai nhưng ngay cả một lần dẫn cô đi khám thai hay mua cho cô hộp sữa cũng không có. Anh chỉ quay về để thay đồ rồi lại đi.
Vì muốn anh phải ở cạnh mình mà tính chiếm hữu trong người cô bắt đầu nổi lên. Bất kể người phụ nữ nào gần gũi với anh cô đều cho người xử lý hết. Rồi anh biết chuyện, tuy rất tức giận nhưng vì cô đang mang thai nên cố nhịn xuống, nhưng lần nào về nhà anh cũng cãi nhau với cô đến nỗi quản gia với người làm phải ra can ngăn.
Cô chỉ mong ông trời có thể cho cô một tâm hồn đá, để lúc nào cũng lạnh giá với yêu thương dành cho anh, vì lần nào cãi nhau với anh cô cũng nhốt mình trong phòng ngủ khóc thật to. Còn anh thì ra ngoài với khí lửa trong người.
Rồi ngày sinh cũng đến, bây giờ yêu thương của cô chỉ dồn hết cho đứa bé. Cô chỉ mong đứa bé sẽ bù đắp được những đau thương trong lòng cô.
- Aaaaa... - tiếng thét của cô vang lên trong phòng sinh.
- Cô Chu hãy dùng sức một chút, đứa bé sắp ra rồi.
Hộ lý đứng cạnh cô nhắc.
- Hộc... hộc... - Cô dừng lại lấy hơi rồi lại dồn sức tiếp.
- Oa oa oa oa...
Trong phòng đẻ vang lên tiếng trẻ con khóc. Di Linh vui mừng nhìn về phía đứa bé đỏ hỏn trong tay hộ lý kia.
Nước mắt cô rơi xuống gò má lẫn với mồ hôi, cô mỉm cười trong hạnh phúc.
- Là một bé trai!
- Con...
Chưa nói hết câu cô đã thấy mí mắt nặng dần rồi ngất đi.