Cô cứ rót ly này đến ly khác. Cô uống say đến nỗi nước mắt rơi xuống bàn làm cô sụt sịt và bắt đầu vừa khóc vừa uống rượu. Còn người đang trong góc tối kia thì thấy hơi ngạc nhiên vì đã lâu lắm rồi anh không thấy vẻ yếu đuối này của cô.
Cạch. Nhất Long sơ ý tạo ra tiếng động.
- Ai!....- Di Linh đề phòng nhìn về phía phát ra tiếng động
...phía kia không trả lời.
- Là anh! - Cô như đoán được người tạo ra tiếng động kia là ai.- Anh...Đứng đấy từ bao giờ hả?.
Cô lơ đãng đưa tay lên lâu nước mắt, sắc mặt cũng trầm xuống và bắt đầu lạnh nhạt.
- Trước cô! - Giọng nói trầm trầm của anh. vang lên.
- Vậy là.....thấy hết rồi! - Cô tiếp tục rót rượu uống tiếp.
Sau câu nói của cô thì không gian lại trở lên yên lặng như ban đầu. Cô thì cứ tiếp tục uống rượu còn anh thì vẫn đứng đấy theo dõi hành động của cô.
Sau khi uống liên tiếp mấy ly rượu nữa thì Di Linh chép miệng.
- Anh....biết hôm nay là ngày gì không?.
Cô đã ngà ngà say không biết đâu là thật đâu là giả. Cô như tự nói với bản thân mình
Còn về anh trong đầu tua liên tục nghĩ xem hôm nay là ngày gì! Sinh nhật cô? Ngày cưới? Rất nhiều thứ.....Nhưng những thứ liên quan tới cô thì anh chẳng quan tâm một chút nào!
Thấy anh im lặng thì cô đành cười chế diễu.
- Tôi biết chắc chắn anh không nhớ mà!.
Rồi cô rót tiếp một ly rượu uống cạn.
- Hôm nay.....là ngày con tôi qua đời! tròn 4 năm nó mất!.
Lại là cái không gian im lặng có chút gì đó đau thương.
- Nếu mà con tôi còn sống chắc....bây giờ cũng đang được tổ chức sinh nhật vui vẻ lắm! Được vui chơi...được sống đúng chứ?.
Cô quay qua chỗ anh đang đứng dùng ánh mắt hiện lên những cảm xúc lẫn lộn.
- Tôi chẳng hiểu nổi trái tim anh được làm bằng gì nữa! ngày con tôi mất....anh còn chẳng rơi đến 1 giọt nước mắt! - Di Linh nói với giọng lè nhè như mấy ông chú xỉn rượu.
- Ơ! đáng nhẽ giờ tôi ở cùng con tôi chứ! đúng..đúng.....hôm nay là ngày nó mất, tại sao mình lại ngồi đây uống rượu, mình phải tới chỗ con mình. chắc...chắc...con đang cô đơn lắm...mình phải đến..!.
Cô đúng là đã say đến điên hết cả lên rồi.Cô đứng dậy chân tay loạng choạng vịn vào cạnh bàn mà đi.
Lúc này Nhất Long đang im lặng nhìn cô, thấy thế liền rông theo sau nói.
- Cô bị điên hả? cô xem bộ dạng bây giờ của cô còn muốn đi đâu hả?.
- Con tôi...nó đang rất cô đơn...nó.....nó đang nằm dưới đất lạnh...chắc giờ đang tủi thân lắm..
Cô cứ vừa nói vừa loạng choạng đi.
- Chu Di Linh! cô tỉnh lại cho tôi! không phải cô cứng rắn lắm sao?
Nhất Long không chịu được nữa liền kéo tay cô lại. Hai tay anh nắm chắc lên vai cô.
- Bỏ tôi ra...anh là...là tên khốn...
Cô nước mắt đầm đìa ngước lên nhìn thẳng vào mặt anh.
- Tôi không có mạnh mẽ, cũng không có cứng rắn một chút nào.....chủ vì công việc nên tôi mới phải cho mình vỏ bọc ấy. Anh nghĩ tôi mạnh mẽ mà quên mất tôi cũng là phụ nữ rồi sao?
- Tất cả là tại anh..! tại anh hết....nếu không phải anh đi trêu đùa ngoài kia thì con tôi....con Tôi đã không chết....nó đã không chết rồi!.
Di Linh miệng thì vẫn chửi anh nhưng đầu lại gục vào ngực anh khóc đến nỗi ướt hết cả mảng áo.
Nhất Long vẫn cứ đứng im cho cô chửi, để cô gục đầu mà khóc. Trong lòng khó chịu vô cùng vì anh chưa bao giờ quan tâm cô, an ủi cô, không quan tâm tới cảm xúc của cô.
Một lúc sau thì Di Linh ngưng khóc và mọi thứ chìm vào im lặng.
- Này...Chu Di Linh! cô..ngủ rồi sao?.
Di Linh gần như dựa hẳn vào người Nhất Long mà thiếp đi vì mệt mỏi.
Nhất Long đành cúi xuống bế ngang cô lên rồi bước lên phòng.
Vừa mở cửa phòng cô ra anh đã thấy trong người nâng nâng rất khó tả. Như kiểu lần đầu tiên anh bước vào phòng của một người phụ nữ vậy.
Vì tất cả các nhà riêng mà anh mua cho mấy cô tình nhân, mỗi khi bước vào đều nồng nặc mùi nước hoa, mùi mĩ phẩm chúng làm anh thấy khó chịu, ngán ngẩm. Anh luôn đi tìm một thứ đơn giản từ những người phụ nữ mà anh quan hệ. Nhưng họ đều có một điểm giống nhau. Phải lộng lẫy, phải thơm, phải lòe loẹt trước mắt anh.
Nhưng anh không ngờ cái đơn giản anh đang tìm kiếm lại ngay cạnh anh.
Nhấn like và follow nhá các bác!!☺☺