Nhất Long hơi ngơ ra, không biết lên trả lời cô làm sao.
- À! tại hôm qua lạnh quá lên tôi ngủ nhờ thôi!.
Di Linh bất lực đưa tay lên vuốt tóc rồi vén chăn xuống giường.
Tối hôm qua, anh thấy cô nằm trong chăn mà người cứ run run. Khi vạch chăn ra thì thấy mồ hôi cô đổ ra lạnh ngắt. Suy nghĩ một lúc thì anh mới rút điện thoại gọi cho trợ lý Hoành hỏi.
Nhưng trợ lý Hoành cũng không biết vì anh còn độc thân, cũng chẳng am hiểu về phụ nữ. Cuối cùng anh tra số của Linh An để hỏi. Thì mới biết mỗi lần có tháng không nặng thì nhẹ cô đều có triệu chứng như vậy. Chỉ cần có túi ấm hoặc trà gừng là có thể giúp cô đỡ đau. Nhưng vì đã muộn không ai lại giở hơi bán trà gừng, anh cũng không biết lên kiếm túi ấm ở đâu. Nên quyết định cuối cùng đó là lên ôm cô “ cho ấm “. Nhưng không ngờ cách của anh hiệu quả thật.
Vì hôm nay là ngày cũng là ngày cô xuất viện, nên cô không muốn vòng vo mãi.
- Tôi đi làm thủ tục xuất viện! anh cứ dọn đồ của mình rồi về trước đi!.
Cái thái độ thờ ơ này chính là nguyên nhân luôn làm anh thấy khó chịu.
Di Linh đi thay quần áo thường ngày ra rồi ra ngoài thanh toán và làm thủ tục. Nhất Long thì mất hứng, anh liền xu dọn đồ rồi bỏ về luôn.
Hai vợ chồng nhà này, và với cái tính khí sáng nắng, chiều mưa, trưa ẩm ướt như vầy chắc người xung quang đột tử mà chết mất.
Sau một lúc Di Linh quay lại phòng bệnh thì đã không thấy anh đâu. Cô nghĩ cũng nhẹ người.
Sau khi để Linh An xu dọn hành lý xong xuôi đưa về nhà thì cô không nghỉ ngơi mà đến luôn công ty để làm việc.
Vì cho dù ở bệnh viện có làm việc thì cũng không hiệu quả bằng làm việc ở công ty được.
Vừa mới tới công ty cô đã lao đầu vào xem các dự án, các bảng thống kê,.....mọi thứ như nhân đôi cho dù có Linh An phụ cô.
Đã quá giờ cơm chưa nhưng Di Linh vẫn ngồi ở bàn làm việc của mình quên ăn. Truyện Cổ Đại
Linh An lo lắng cho cô liền chạy ra ngoài mua ít nước sâm và sushi về cho cô ăn.
- Chị vừa mới khỏi bệnh đấy! sức khỏe còn chưa ổn định nữa mà! - Linh An lo lắng nhắc nhở cô.
- Rồi mà! làm thêm một chút nữa thôi! - Cô vẫn tập trung vào màn hình máy tính mà trả lời qua loa câu nói của Linh An.
Lo lắng nhìn cô cật lực làm việc, Linh An đành lén lút đi ra ngoài gọi điện cho Mẹ chồng cô.
Bên ngoài.
- Cháu chào cô! - Linh An lễ phép chào.
- Có chuyện gì sao cháu?.
- Thì là...thiếu phu nhân vừa xuất viện đã bắt đầu công việc rồi ạ! Chị ấy làm không ngừng nghỉ luôn! bữa trưa cũng chưa ăn, cháu lo quá!.
- Con bé không chịu ăn? Con bé cứng đầu đấy, được rồi! ta sẽ đích thân mang đồ ăn đến cho nó!.
Rồi đầu giây bên kia tắt máy. Khoảng một tiếng sau thì Mẹ chồng cô đã xuất hiện tại công ty.
Cộc cộc.tiếng gõ cửa.
- Vào đi! - Cô trả lời qua rồi lại tập chung và vào việc.
Cửa mở, mẹ chồng cô dùng bộ mặt không chấp nhận cách làm của cô mà đi vào.
- Cái con bé này! tại sao lại không ăn trưa hả? Con có biết con vừa đấu tranh ở bệnh viện về không! đáng lẽ phải ở nhà nghỉ ngơi ít hôm rồi mới đi làm chứ!.
Bà vừa xuất hiện đã trách móc cô không dữ sức khỏe.
- Mẹ! sao mẹ tới đây? - Di Linh lúc này mới kịp load là mẹ chồng cô đến.
- Đi ra đây! mẹ có nấu một ít cháo bào ngư! ăn đã rồi mới có sức làm việc.
Bà vừa nói vừa kéo tay cô ra khỏi bàn làm việc.
- Nhưng.....
- Không nhưng nhị gì cả! ăn mới có sức làm! đấy là mẹ còn chưa bắt con nghỉ làm đâu đấy.
- Cảm ơn mẹ! - Di Linh nhẹ giọng nói.
- Cái con bé này! hôm nay con khách sáo vậy! nào ngồi ăn đi kẻo cháo nguội.
Di Linh đột nhiên thấy trong lòng ấm áp vì sự quan tâm của mẹ chồng mình. Cô mỉm cười