Chương 129 : Tử Thần vs Diêm Vương.
(Chương này đáng nhẽ ta đặt là “Đặng gia gặp nạn” nhưng cuối cùng lại thấy để hai cái lão này thì hay hơn... Thế nhé!”)
...
Cố gắng nén bi thương trong lòng... Đặng Dịch lại lấy tinh thần.. Khi mà Đặng Dịch vừa được truyền tống tới căn phòng khi xưa cỏ hắn tại Đặng gia thì..
“Oành!!”
Một tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức khiến cho Đặng Dịch sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt vô thần nhìn về phía trước... Chỉ thấy lúc này toàn bộ phủ viện của Đặng gia đã hoàn toàn bị hủy hoại... Xác chết la liệt khắp nơi... Tử khí dầy gần như là bao trùm toàn bộ Thiên Chân thành...
“Khốn khiếp!! Các ngươi sẽ chết không được tử tế!!!”
Một tiếng la hét vang lên khiến cho Đặng Dịch lập tức dấy lên một chút hi vọng... bỏi giọng nói này không phải của ai khác mà chính là của ông hắn!!
Không suy nghĩ nhiều, Đặng Dịch lập tức thôi thúc Kim Đan Kỳ lực lượng.. Phi hành về phía đó với vận tốc vô cùng nhanh chóng...
Nhưng khi hắn vừa bay tới nơi thì lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho toàn thân run rẩy.... Chỉ thấy lúc này ông hắn toàn thân là vết thương lớn nhỏ... Sức lực đã gần như kiệt quệ lăng không trên trời... Đới với ba tên đeo mặt na mặc đồ xám rống lên....
Không để Đặng Dịch kịp phản ứng lại, ba người đồng nhất ra tay... vô cùng vô tận kiếm khí lập tức xuyên qua thân thể của Đặng Chính Minh...
“Không....Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” - Đặng Dịch nhìn thấy ông nội chết ngay trước mắt thì lập tức rống lên!! Tiếng rống vang tận trời xanh truyền đi khắp Thiên Chân Thành..
Ba người kia nghe thấy tiếng hét này thì cũng không ngẩn người nhìn về phía Đặng Dịch... Thấy Đặng Dịch cũng có vài phần giống với Đặng Chính Minh... tên số 2 lập tức nói:
“Chắc là dư nghiệt của Đặng gia... Có thể phi hành chắc cũng không đơn giản... Hai người các ngươi đi giải quyết hắn đi...”
Đặng Dịch ánh mắt ẩn ẩn sát khí, đối với ba người này lạnh lẽo nói:
“Các ngươi là ai?? Vì sao phải giết người của Đặng gia chúng ta??!!”
Câu hỏi được đưa ra.. nhưng lại không một ai trả lời... Ba người thuần túy là những tử sĩ của một thế lực nào đó... Trong đầu bọn họ chỉ có nhiệm vụ... nhiệm vụ và nhiệm vụ mà thôi.... Nói nhảm nhiều với người ngoài không phải là chí kiến của bọn họ... nhất là kẻ địch...
Trấn Thiên thấy mấy người này không có nói ra thì ánh mắt lập tức hít lại... Một quả Thiên Quang Cầu lập tức bắn ra...
Ca ba người này giống như cảm nhận được một luồng nguy hiểm vô cùng cho nên ngay lập tách ra làm ba hướng chạy đi.... Thiên Quang Cầu chỉ có một quả... Nhưng đối với Đặng Dịch mà nói thì giết tên ra lệnh... Chính là vương đạo!!
Tên số 2 thấy Thiên Quang Cầu hướng về phía mình bay tới thì hoảng sợ vô cùng... Thân là một siêu cấp cường giả... Hắn có thể cảm nhận dược quả cầu sáng này có thể ảnh hưởng tới tính mạng của hắn!!!
“Mau mau giết tên tiểu tử kia cho...!!!”
Không kịp suy nghĩ nhiều, tên số 2 lập tức rống lên.... Nhưng khi hắn còn không kịp nói xong câu thì quả Thiên Quang Cầu kia đã xuyên vào tronng lồng ngực hắn rồi bắt đầu lớn dần... chưa tới một giây đồng hồ... thân thể của tên Số 2 đã hoàn toàn bị Thiên Quang Cầu nuốt gọn...
Dưới ánh mắt khiếp sợ của hai tên còn lại... Đặng Dịch lập tức tịch tụ ra một luồng hư vô lưc lượng nắm lấy linh hồn của tên số 2 kia rồi hoàn toàn Thôn Phệ!!