Kim Dương:Xuyên thành thành Bát công chúa Bạch Y Tuyết của Tâm Quốc, nhưng thân chủ lại là 1 phế vật
Tên rất hay vậy mà
-----------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau,ánh nắng từ đâu hắt vào mắt nó khiến nó nhíu mày mở mắt.Nó nhìn lên trần nhà.Không phải bệnh viện hơn nữa nội thất khá lạ mắt
-Đây là đâu?
Nó vừa ngồi dậy đã có 1 cô gái chạy đến đỡ nó.
-Công...công chúa
-Công chúa?
Cô gái kia khá giật mình khi nghe nó hỏi vậy.Nó khó chịu khi không thấy cô gái đó trả lời.Liền hỏi lại lần nữa
-Ta hỏi đây là đâu?Cô là ai?
-Thưa... thưa công chúa đây là tẩm cung của người.Nô tỳ là người hầu hạ người
-Công chúa?Nô tỳ?Hầu hạ
Trong lòng nó đang rất hoang mang. Nó bị lạc vào đoàn phim sao?Bỗng trong đầu nàng có những hình ảnh chạy quá mặc dù nàng không hề biết.
-Công chúa,chẳng lẽ người mất trí
Cô gái kia nước mắt rơi lách tách.Nàng mệt mỏi nằm xuống chìm vào giấc ngủ trong mơ nàng gặp ai đó vô cùng giống nàng,hai người như chị em sinh đôi nhưng cô gái kia có vẻ nhu nhược hơn thiều thụy hơn nàng rất nhìêu.Nàng ta bắt đầu kể từ chuyện mẹ nàng là Huệ Phi vốn rất được hoàng thượng sủng ái nhưng vì Hoàng quý phi làm gì khiến cho mẫu phi nàng ta uất ức,đến cuối cùng còn bị hoàng thượng ép chết,nàng bị các phi tần và các hoàng tử công chúa bắt nạt.Bây giờ không còn gì để sống nên thân thể này giao cho Kim Dương.
Nàng chưa kịp nói gì nàng ta đã biến mất
Kim Dương tỉnh dậy.
“Cái...cái gì đây?”
Lúc nãy nàng tỉnh dậy chỉ có cô gái tự xưng là nô tỳ của nàng bây... bây giờ có biết bao nhiêu người
1 người đàn ông trạc tuổi cha nàng,hơn nữa khuôn mặt rất giống với cha nàng.Theo trí nhớ đây là Phụ hoàng của thân chủ.Ông ta bước đến cạnh nàng xoa đầu nàng
-Mẫu phi con đã sớm qua đời nên con phải tự chăm sóc bản thân chứ.
Hừ,hay thật hắn cũng giả tạo,chính hắn đã ép mẫu hậu của thân thủ uống thuốc độc tự tử.Thân chủ nhìn thấy nhưng nhẫn nhịn như không có gì xảy ra.Đôi mắt nàng lạnh lùng hất tay ông ta ra. Hoàng Qúy Phi chạy đến đỡ ông ta. Lên tiếng trách móc
-Phụ hoàng vì lo cho con mới tới sao con lỡ....
Khắp người nàng tỏa ra 1 hàn khí cực cao khiến tất cả ớn lạnh. Nàng quay lưng đi vào
-Mời mấy người về cho,bổn công chúa đang rất mệt không tiện tiếp khách
Nàng dừng 1 lúc rồi tiếp tục nói
-Riêng Tứ huynh và Nhị tỷ ở lại
Hai người kia nghe tiếng dựng gáy tóc,hoàng quý phi thấy nhi tử bị nàng nói ở lại không yên tâm nên ở bên ngoài đợi
Nàng chậm rãi nói chất giọng vô cùng đáng sợ
-hôm đó hai người đẩy ta xuống sông?
Tứ hoàng tử run cầm cập nói:
_Bát muội,hôm đó ta không cố ý
Nhị công chúa thấy vậy liền đỡ đệ đệ lên
-Đệ làm gì vậy? Sao phải quỳ?Nàng ta là phế vật sống làm gì
Nàng đen mặt.Lần đầu nàng nghe có người gọi nàng là phế vật thú vị thật.
-1 trong 2 người các ngươi quỳ ở đây chuộc tội với ta
-Sao?Ngươi...quá đáng lắm rồi đó!!!!
Nhị công chúa hết lên.Tứ hoàng tử biết Bát công chúa này hôm nay không hề bình thường lên nói
-Tỷ tỷ,người về đi để ta quỳ cho
Nàng thấy vậy lên nói
-Được,vậy cả hai cũng quỳ đi. Hai bước ra ngoài ngoài ta phế chân các người.
Nhị công chúa không chịu bỏ lời nói của nàng trong tai,liền chạy ra ngoài cửa.nàng cầm được 1 con dao nhỏ phi sượt qua má nàng ta im vào cửa. Nàng ta quá hoảng liền chôn chân tại chỗ
-Các người quỳ hết 1 tuần hương cho ta
Nàng bước về phía chiếc gường.Đám người giả tạo này lo cho 1 công chúa cũng không đến nỗi quá tệ a~.Phòng của nàng rất đẹp...
Vừa hết nửa tuần hương Hoàng quý phi đã đập cửa chạy vào làm cô thức giấc.Nàng ta không tin vào mắt mình
Nhị công chúa khóc lên. Hoàng quý phi đỡ hai hai người đó đứng dậy nhưng cả hai vì quỳ quá lâu nên liệt chân không đứng dậy được.
Nàng nằm nhắm mắt
-Sao mà vội vàng vậy
-BẠCH Y TUYẾT,NGƯƠI BIẾT NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ KHÔNG?
-Ta làm đương nhiên ta biết.Vừa hay hoàng quý phi đến đây nói chuyện với ta được không?
-Mẫu phi đừng đến đó.
Hoàng quý phi bước đến chiếc giường cô đang nằm run rẩy ngồi xuống
-Mấy người làm gì sợ vậy?Hoàng quý phi a hoàng quý phi nếu hoàng thượng biết chuyện mẫu phi ta qua đời là do sự sắp xếp của nàng thì sao a~~