Một người có thân phận như anh, lại luôn phải gánh vác lượng công việc rất lớn, giấc ngủ chính là một thứ xa xỉ, phải luôn đề cao cảnh giác, nếu như buông lỏng một chút, nói không chừng có thể lập tức mất mạng.
Trước kia Minh Dạ đương nhiên là không sợ, nhưng hiện anh chỉ cần nghĩ nếu như mình mất mạng, vậy bà xã nuông chiều ở nhà kia phải làm thế nào.
Nhỡ người khác bắt nạt cô, hành hạ cô, hoặc cô tái giá với một người đàn ông xấu, đó là điều vô cùng tệ, anh thầm cảm thấy mình bây giờ chưa chết nổi.
Hô hấp anh dần trở nên ổn định.
Khoảng cách giữa Lan San và anh rất gần, nhìn gương mặt điển trai của anh, cô lại có chút cảm giác mơ hồ, giống như là một giấc mơ vậy.
Ai có thể nghĩ tới không bao lâu trước hai người còn ghét nhau, giờ phút này lại đang nằm chung một giường, chân tay vướng víu, mập mờ không rõ.
Vận mệnh, thật sự là không ai có thể đoán trước được, cũng là một thứ thật thần kỳ.
Lan San vốn cho là mình chắc chắn không thể ngủ được rồi, nhưng nghe tiếng thở đều đặn bên tai của Minh Dạ, cô liền cảm thấy mí mắt mình ngày càng thêm nặng xuống.
Thời điểm mơ hồ chuẩn bị đi vào giấc ngủ, Lan San lại chợt nhớ tới một việc, cô còn chưa nói chuyện của mình cho Minh Dạ biết, nhưng mí mắt lúc này đã không mở ra nổi nữa rồi, quên đi, tỉnh lại rồi nói vậy.
Giấc ngủ này kéo dài thẳng tới hơn 6 giờ tối.
Lúc Lan San mở mắt ra, đã thấy bên ngoài trời tối, trời mùa đông ngày rất ngắn, mới hơn sáu giờ mà sắc trời đã muốn tối đen rồi.
Quay đầu nhìn Minh Dạ vẫn đang ngon giấc, khuôn mặt tuấn mỹ, vẻ lạnh lùng trên mặt đã hoàn toàn biến mất, ở trước mặt cô anh luôn có tính trẻ con, lại thêm vài phần thuần khiết, khiến cho lòng người ta phải mềm nhũn.
Lan San nhẹ giọng nỉ non: “Vẫn còn ngủ sao, mấy ngày này chắc anh ấy rất mệt rồi!”
Tự tay cô khẽ vuốt khuôn mặt của Minh Dạ, cẩn thận nghịch ngợm hàng lông mi của anh, cô có chút ghen tị, đáng ghét, lông mi của anh sao lại có thể dài hơn của cô chứ.
Bà xã nhỏ chơi đùa hàng lông mi chán, lại vuốt tới sống mũi thẳng tắp, ngón trỏ ven theo sống mũi chậm rãi trượt xuống.
Trượt xuống đôi môi của Minh Dạ, môi anh hơi mỏng, nhưng rất mềm mại, mỗi lần hôn cô, đều có thể khiến cô rơi vào vòng thất thủ.