Nhậm nhem tối, Meyami mới mở mắt nhìn quanh. Giấc mơ đó lại thay đổi, nhưng cô thà bị ám ảnh
bởi ác mộng còn hơn là giấc mơ mờ ảo không thấy bóng người. Xung quanh
cô đều là người, rất nhiều người, họ nói họ cười, họ bàn tán, nhưng
chính cô lại không nghe gì, nhất là khi đến gần cô. Xung quanh họ đều
bao bơi một luồn khí mờ mờ ảo ảo. Chính cô không thể nhìn thấy được.
Đem tay gãi đầu, cô chưa thức mộng sao? Tại sao xung quanh cô đều tôú thế
này? Không phải, tai có thể lắng nghe tiếng nước chảy, cơ thể còn cảm
giác. Khoan nước chảy? Cô bị mộng du sao? Tại sao cô lại ở nơi này, nhất là khi AKito .... Sau đó dường như cô chìm vào giấc ngủ. Trong nước có
vấn đề! Cô đã không kiểm tra nó, vì là tin anh tuyệt đối. Nhưng tai sao? Anh ta ghét cô cái gì?
Đưa tay mò mẩn xung quang, cô đang ngồi
trên một thứ rất êm, nhiều lông và có tiếng kêu của bông gòn khi chạm
vào nó. Tuy là con gái, thích mấy thứ dễ thương, nhưng Meyami lại là
ngoại lệ. Có thể cô bị huấn luyện quá chặc chẽ rồi, đến nổi dễ thương
hay đáng yêu không còn tồn tại trong kí ức cô nữa. Tiếp tục tìm trong
đềm, bàn tay cô chạm phải gấu ôm không ít hơn mười lần. Đầu chảy đầy hắc tuyến, có phải hay không người ta bắt cô làm thú bông?
” Đanh ...”
Vật sắc lạnh tanh, có hình thon dài. Còn có khoảng cách bằng nhau, có cao
hơn cả đầu của cô. Cứng rắng, cô thật sự muốn biết nó cao đến bao nhiêu, nhưng chiều cao lại có hạn như thế không thể với tới được. Tiếp tục mần theo các cọc dựng đứng đó, dường như nó kết lại thành một hình tròn. Nó làm cô liên tưởng đến chiếc lồng. Chiếc lồng lớn bằng sắc mà nhốt các
tù nhân hay vật nuôi. Thật sự cô đang ở nơi đâu đây?
Thôi không
tìm nữa, quay lại chỗ ngồi tìm điện thoại của mình. ÁNh mắt mơ hồ, mông
lung. Mi mắt nặng trĩu, thuốc mơ vẫn chưa hết tác dụng. Vội lắc đầu,
trong ý tưởng mau chóng vụt qua cảm giác buồn ngủ mà tiếp tục tìm kiếm.
Cô cần tìm điện thoại để nhìn thấy nơi này là ở đâu và tìm cách thoát
khỏi nó. Cuộc thi chỉ bắt đầu vào ngày mai cô còn chưa nhắn tin một
tiếng với Fuutan để cậu ấy đệm nhạc giúp cô. Nếu cô không thể vượt qua
cuộc thi này e rằng kết quả học tập cuối năm chính cô cũng không phải
mong chờ gì nữa. Con đường sau này nhà báo sẽ bắt đầu xoi mói vào đó mà
phá hủy toàn bộ việc làm của cô.
” Nên nhớ rằng cuộc thi này còn chiếm phân nửa số điểm của em trong cuối năm”
Đây là lời nói của ngài chủ tịch Shinning, khi cô đến phòng ông xin phép
rút khỏi cuộc thi. Và nó không phải là lời nói suôn của ngài chủ tịch có vẻ bề ngoài thích đùa. Lúc thời khắc Meyami nhận ra rằng, cô sợ ông,
chủ tịch nắm đúng then chốt của cô, ông muốn giúp cô đi lên, ông muốn
chính cô phải tự cố gắng.
”Roẹt.... ...”
Tiếng cánh cửa mở ra, ánh sáng cuối của bầu trời lọt vào. Vội đưa tay che đi mắt mình
tránh đi bức xạ, cho đến khi một dáng người cao gầy đứng về phái cô che
mất ánh sáng. Anh đứng đó che đi ánh sáng về phía cô, rồi với tay bật
điện phòng lên. Căn phòng chiềm trong bóng đêm, bỗng chốc nhấp nháy ánh
đèn rồi sáng lên toàn bộ. Bây giờ Meyami mới biết cô đang ở đâu, đưa mắt nhìn một lượt qua căn phòng, toàn là những vỏ sò, hay những viên bi hòn đá, rồi đến cái lắc nhỏ của những đứa trẻ. Rồi đến hòn đá to bị nước
mài đặt trên kệ làm thành gương soi. Một lượt xem qua căn phòng, một
lượt nhìn người kia đóng cửa phòng rồi bước đến ngồi đối diện cô. Chỉ
cách nhau một màng sắc, đúng hơn là một chiếc lồng, cao hơn cô rất nhiều và để trống trên đầu cách hai ba mét gì đó, những cây trụ gỗ được gắn
sâu xuống sàn nhà tạo thành một vòng cung giam giữ người như cô. Và cô
đang ngồi giữa đốn gấu bông đủ loại màu sắc.
Đầu đầy hắc tuyến
nhìn người mặc áo kimono đỏ, rộng thùng thình mỉm cười hiền hòa ngồi
trước mặt cô. Có thể nói nếu trong hoàn cảnh này các cô gái đều muốn,
nhưng cô lại khác. Cô căm ghét cảm giác bị giam giữ, cảm giác bị mất sự
tự do và cả bước đi của mình.
Nhưng AKito không hiểu điều đó, anh nhìn cô với sắc mặt đang ngày càng trầm xuống và cúi thấp. Vội vàng lên tiếng
” Mimi em không thích sao? Hay là để anh mua thêm nhiều một chút gấu cho em”
” ....”
” Anh biết anh không nên giữ em ở đây, nhưng mà ....”
” Tại sao lại nhốt tôi? Anh ghét tôi thì có thể nói. Tôi sẽ biến mất
trước mặt anh, còn căm thù tôi thì tôi sẽ biệt tích không cho anh bao
giờ thấy mặt. Nhưng anh nhốt tôi ở đây làm cái gì?!”
Meyami cắt
ngang lời anh. Thay vào đó, khi nói hết câu thì Akito lại im lặng, anh
ngẩn người nhìn thẳng vào ánh mắt cô. Ánh mắt tuyệt vọng nhìn cô như cún con bị bỏ. Bắt gặp ánh mắt đó, cô sửng người. Cô nói đúng rồi sao? Vậy
anh ta thích ai trong hai người Kyo và Yuki? Có lẽ là Yuki! Vì anh ta
luôn lo lắng cho cậu ta nhất. Thế là cô bị chạm vào một vụ ghen nhẹ rồi
đúng không? Thở ra, mỉm cười
” Được rồi, tôi biết rồi! Tình cảm của anh “
” ... ......Mi......mi ....”
Akito mở to mắt, mặt hơi ửng đỏ, ánh mắt ánh lên ánh lửa. Cô biết rồi biết rồi vẫn muốn trốn tránh anh!
” Là Yuki hay Kyo?”
” Hửm? Hai tên đó liên quan gì?”
” Không phải anh yêu một trong hai người sao?”
” Meyami Rin ....!!!!!! Ở đó ngủ tiếp đi!”
Meyami ngơ ngác nhìn AKito rời đi. Khoan đã cô muốn bàn về chuyện thả cô ra,
anh ta thích ai thì phải nói để cô tránh chứ cứ thế thì làm sao mà không biết cứ sáp lại gần,cô lại ở trong này. Meyami gãi đầu, mặt nhăn mày
nhó, nhìn xung quanh cô cần về trường. Về trường nếu không giám thị kí
túc xá sẽ phát hiên ra , thì Meyami sẽ gặp rất rất nhiều rắc rối. Còn bà chị Lily .. Cô không dám nghĩ đâu TT.TT
Nhìn lên lồng sắc, gỡ
khóa! Không được, cái khóa đấy thời xa xưa. Bây giờ Meyami mới biết con
ngừoi khi ghen chuyện gì cũng dám làm, ngay cả cái khóa ..... Thôi cô
biết rồi, cô phải trèo lên trên. Nhìn quanh, ngừoi ta cung cấp gối để
ôm, bây giờ cô mới cảm ơn Akito nhốt cô trong này mà cũng do có gấu mà
có chuyện để làm rồi. Meyami nhanh chân tìm vài cái gáu chồng lên nhau,
cho đến được phía trên cùng của chiếc lồng. Cố sức mà trèo lên khi tay
nắm chặt được lấy thành sắt, rồi ôm nó mà trồng cây chuối nhảy qua.
”Bịch”
” Ui da ...”
Ôm mông nhảy đổng lên, này lâu rồi không luyện tập bây giờ thì....... cô
hình như có cái số muốn trở về đất mẹ đấy. Nhưng mà giờ chạy thôi AKito
quay lại thì cô chết đấy! Nhưng mà
” Roẹt ... Mimi”
Cô tiêu rồi!
Đầu đầy hắc tuyến , nhìn người mặc kimono đến gần, chết chắt rồi. Nhắm mắt
khi nhìn thấy bàn tay Akito giơ lên. Chuẩn bị cho một cái tát hoàn
chỉnh.
” Mimi em không sao chứ?”
” .....”
Ủa ủa? Tù nhân mà cũng có đặc cách chăm sóc hả?
” Ngẩn ngừoi cái gì, thật là đứng dậy được không đấy!”
Akito vội đỡ cô dậy, xem xét kĩ lưỡng từ trên xuống dưới. Meyami vẫn trợn
tròn mắt nhìn từng hành động của anh. Rồi lại trầm mặt.
” AKito Sohma”
” Hửm?”
” Tại sao anh nhốt tôi?”
Akito ngẩn mắt nhìn cô, sâu trong đôi mắt xanh biết kia anh đã bị cuốn hút,
bắt đầu khi cái lần gặp thuở nhỏ. Một cô bé dám tới gần anh mà không e
ngại, còn cố gắng sắp xếp thời gian buổi trưa lại trốn người nhà đến gặp cậu. Mà đi gặp cậu hay để cậu tìm thì xem lại. Nhưng hôm nay cái ý nghĩ muốn giữ cô cho riêng mình lại nổi dậy. Anh đã chuẩn bị, nhưng giờ thì
nó ... ....
” Mimi này ..”
” Akito cho tôi một lời giải thích!”
” Anh .... Anh .... Cần em!”
” ......”
” Mimi xin lỗi, nó có lẽ sẽ bất ngờ nhưng mà ... Thật sự em làm anh.....anh muốn em chỉ thuộc về mình!”