“Cánh đồng hoa Oải Hương?”
“Akito cậu ta mua một căn đất nhỏ ở
ngoại thành, rồi nhờ tôi đem một số hạt giống mới của hoa Oải Hương đem
về trồng. Cậu ta nói, sau này cánh đồng này là quà tặng của người nào
đó!”
Hatori vừa cầm lái vừa thả lời thắc mắc của cô, cho đến khi
Akito ho khẽ một tiếng, anh liền im bặt. Meyami chớp mắt nhìn Akito rồi
nhìn Hatori. Hai người họ đang làm gì vậy? Tặng ai? Nếu là quà tặng thì
cũng không nên để cô xem, nhưng nói là tặng cô thì không phải. Vì trước
giờ Meyami chưa nói với cậu bạn này ngoài hoa Cúc cô còn thích Oải
Hương. Trong xe phủ đầy một không gian im lặng, Meyami đưa mắt nhìn ra
ngoài cửa, dòng người từ những vệt sáng xe cộ đều lướt qua rồi biến mất
ngay sau đó, có những ch iếc đèn đường chớp nháy, chỉ để lại một cơn gió không thấy được hình ảnh của nó. Con đường cao tốc dẫn ra ngoại thành
cũng mất nửa tiếng đồng hồ, Meyami gọi điện cho Ukyo báo cô sẽ về trước 9 giờ tối, anh không trách chỉ mỉm cười đồng ý. Meyami lại quay người
nhìn vào Akito, từ cửa kính xe, cô biết anh nhìn cô suốt từ khi lên xe
đến giờ, có thể anh có điều gì đó khó nói sao?
“Akito, anh có chuyện nói với em ạ?”
“Không, anh chỉ đang ngắm thành phố về đêm, cũng lâu rồi anh không được ra ngoài”
Akito nói rồi quay mặt đi, Meyami nhìn anh, bên cửa kính anh cũng có, mà lại ở sát đó, sao anh không ngắm mà nhìn qua cửa kính bên em làm cái gì? Thật ra cũng không trách, Akito sống trong gia tộc đó cũng rất lâu rồi, với
lại còn mang bệnh trên người, người trong nhà Sohma không cho anh ấy ra
ngoài cũng đúng, gần đây chức trầm cảm của anh lại phát triển, là do cô
không quan tâm đến anh, cứ để ngày qua ngày như thế. Tuy từ nhỏ cô không biết gì về tung tích của anh, hay chức vụ của anh, nhưng sau khi gặp
Akito ở nhà Sohma, mà Kyo nói đó là tộc trưởng, cô có bất ngờ. Cô không
biết người kia quen cô hay không nhưng ánh mắt anh nhìn cô thật sự là
oan ức, tủi thân..còn có…oán trách. Nói thật lúc đó, Meyami nhìn vào
Akito chỉ có hai từ: “Oán Phụ”. Và người gây ra lỗi lầm cho oán phụ đó
lại là cô, tuy rằng cô không biết chuyện gì đang xảy ra hết.
“Akito, ngày mai anh rảnh không? Cùng đi công viên được không?”
Meyami nhìn anh, đưa tay lay bả vai gầy kia. Cô phát hiện, Akito thật sự rất
gầy, còn có chiều hướng suy dinh dưỡng. Là do Hatori không chăm sóc, hay la do anh không muốn ăn đây? Nghe được giọng nói của cô, lại là lời mời đi hẹn hò, Akito đường nhiên gật đầu, còn mở mắt sáng rực nắm lấy tay
cô kéo vào lòng, cố ý cọ cọ má mình vào má cô. Trông anh không khác gì
sủng vật muốn được vuốt ve. Vì hành động của anh gây nhột, hai má của
Meyami đã đỏ lên rồi, đưa tay đẩy Akito ra, trước xe còn có Hatori, hành động thân mật quá khích của anh tuy dễ thương, nhưng cô vẫn thấy ngại
khi người bên ngoài nhìn vào. Hatori là bác sĩ, cô biết anh ta không có ý nghĩ gì gọi là khinh rẻ, nhưng cô cũng không muốn đời tư mình soi như
trên báo chí, đối với cô công việc là công việc, tình cảm, gia đình, là
hai thứ khác nhau, không thể lôi tình cảm vào công việc cũng không thể
để công việc lấn chím lấy gia đình mình. VÀ có lẽ Meyami nên nhận ra một điều, công việc của cô đã lấn chiếm quá nhiều vào thời gian cho gia
đình mình, và cô đã bỏ quên mất bao nhiêu người rồi. Hôm nay nhìn Akito
như thế này cô thật sự mới nhớ ra, hai tháng qua cô chỉ lao đầu vào công việc không có để ý đến cảm xúc của những người xung quanh, cô quên mất
cuộc hẹn của Kyo với cô sẽ đi câu cá, cô quên mất Yuki nói cùng đi mua
sắm với cô, Wataru cô nợ nhóc một lời hứa để gặp cậu bé Momija của nhà
Sohma, cô còn không biết khi nào anh Masaomi hết bệnh nữa là…
“Mèo hoang, em vẫn hay tự trách mình như thế sao?”
Nhìn bảo bối trong lòng mình trầm ngâm, Akito nhẹ cười, xoa má cô, ôn nhu nói. Meyami nhìn anh rồi lắc đầu.
“Thực ra, em thấy mình nợ rất nhiều ở thế giới này…Không biết thời gian sau có bù đắp được không…”
“Sai rồi! Cái nợ của em không phải thế giới, mà là nợ tâm người. Em đã trả
quá nhiều cho thế giới này, mà quên mất em đang suy nghĩ gì, có tình cảm ra sao đối với mọi người.”
“Akito nói đúng, Meyami, cách sống
hiện tại của em không ổn đâu. Tuy công việc là tốt nhưng không cần lao
đầu vào quá nhiều như vậy, em có ngày sẽ kiệt sức đấy! Ngoài em ra, có
biết bao nhiêu người lo lắng khi em bị bệnh hay gì đó không hả? Tohru
khi nghe tin em bị bệnh núp ở nhà hai tháng qua, cô ấy định bỏ chồng con đến nhà em chăm sóc đấy”
Meyami nhìn Hatori đang lái xe, gương
mặt anh qua gương chiếu hậu hiện lên chút bất đắc dĩ, ngược lại đối với
cô Tohru đã quá tốt rồi, cô biết chuyện này nên đã gọi điện ngăn cô ấy
lại, thật là. Tohru luôn làm thế khi biết tin cô bị bệnh khi còn là nữ
sinh, chỉ cần cô hắc xì thôi đã bị ăn mắng vì tội để bản thân mình bị
bệnh, cô xem Tohru như một người bạn tốt, và Tohru xem cô hơn cả người
bạn thân. Tình cảm bạn bè gắn khít với nhau như thế suốt thời đi học,
Meyami không biết khi trở về từ gia tộc Travel, Tohru có còn nhớ cô
không, nhưng khi gặp cô bạn, mọi chuyện chứng tỏ, cô bạn chưa bao giờ
quên cô. Trưa hôm đó, Tohru vẫn cứ cười, nói chuyện vui vẻ, nhưng cô
nghe Kyo nói, sau khi Meyami rời nhà, gần hai tiếng sau cậu quay lại đưa bánh từ bà gửi qua, mới nghe anh Shigure nói Tohru khóc khi gặp lại bạn mình.
Meyami là người có lỗi.
Nhưng bây giờ cô cũng có
đủ thời gian mà, cô sẽ dừng lại, gặp họ nhiều hơn. CŨng lâu rồi các cô
gái không họp lại thành một nhóm để đi chơi, lần này Meyami muốn đem các nữ chính, các nữ phụ gặp mặt nhau, cô muốn biết các nàng ai là người
tuyệt nhất, rồi đem các nam chính họp mặt. Khụ anime đảo loạn không phải là lỗi của cô đấy nhé!
Ngồi trong xe, hai người anh nói chuyện
với cô về những gì họ gặp trong những năm qua khi cô đi. Hatori đa số là kể về cuộc sống hạnh phúc của anh với Tohru, còn Akito và cô chỉ ngồi
nghe, lát Akito lên giọng lạnh tanh, trêu chọc. Hai người một nói, một
vẻ, một trêu chọc, một tránh né. Cứ thế đến khi chiếc ô tô nhỏ chạy ra
khỏi thành phố, đến một căn biệt thự nhỏ giữa cánh đồng đây hoa. Hatori
ngồi trong xe từ chối ra ngoài, còn Akito vội kéo cô xuống xe khi vừa
dừng lại. Hai người một trước một sau chạy trên con đường đất giữa cánh
đồng đầy hoa Oải Hương đang khoe sắc, rồi đến cổng căn biệt thư. Ngôi
nhà này, à không căn biệt thự này thiết kế theo phương Tây, cổng và
tường đều có hoa văn đặc sắc. Trông chẳng khác gì một cung điện nhỏ là
bao. Meyami xoay người nhìn Akito, nhìn ánh mắt anh không gợn sóng,
không biết vui buồn, cô không hiểu ý nghĩ ánh mắt kia bèn đến nhìn các
bông hoa đang nở, gần cô nhất có một nụ hoa đang từ từ khoe sắc. Meyami
nhìn nó, im lặng, gió thổi qua, hoa lay động, cánh hoa như e sợ he hé
nhụy hoa, rồi từ từ bung ra, sau đó là nở rộ ra rất nhanh. Một làn gió
khác kéo đến, những cánh hoa mỏng rơi cành bay lên, từng cánh nhỏ ti tí
nhảy theo ngọn gió rồi cuốn mất. Gió một mạnh hơn, cánh hoa từ những
cành hoa khác ngày càng nhiều, lại bị thổi thành một trận mưa cánh hoa,
không gian nhuộm đầy máu sắc đẹp.
Meyami ngẩn người nhìn những
màng trình diễn của hoa cùng gió mà vui vẻ. Gió với hoa viện vào nhau
nhìn đến thật sự rất xinh đẹp, dịu dàng, cứ như cặp phu thê quấn quít
bên nhau không thể buông, trên đời có mấy ai được như chúng. Dù gió
ngừng thổi, hoa vẫn chờ, dù hoa không nở, gió vẫn lượn lờ quanh cánh
đồng, đợi khi hoa nở. Một hoàn cảnh, nếu diễn tả theo một tình cảm của
đôi lứa đúng thật là hay, nhưng bọn chúng dù thế nào đời thực vẫn là vô
tri vô giác.
“Mèo hoang!”
“Akito anh làm gì vậy? ĐỨng dậy đi!”Meyami nhìn Akito quỳ dưới đất, hốt hoảng, căn bệnh khiến anh kiệt sức sao? Anh lại ra ngoài gió mạnh như thế…
“Chúng ta nên vào xe đi, Hatori chắc đem theo thuốc cho anh. Anh như thế còn
dẫn em ra ngoài gió này, rất có hại sức khỏe anh đấy!”
“…Meyami, em có nhớ anh nói đã hết bệnh rồi hay không?”
“Nhưng anh như thế này là hết bệnh á?!”
Meyami vội đỡ anh đứng dậy nhưng nhất quyết cô bị anh cự tuyệt, Akito không
muốn đứng dậy, anh đã bỏ công ra thiết kế cái vườn hoa này, bỏ công sức
tính tới thời gian này, ai lại biết chỉ vì một câu nói của cô dường như
mọi thứ tan luôn. Anh không chấp nhận được, muốn có cô vợ EQ thấp tột
cùng như thế này chắc chắng anh phải dùng cách mạnh bạo!.
Akito
đứng thẳng dậy, bắt lấy tay Meyami, cô không tránh không giảy dụa, nhìn
anh không biết anh muốn làm gì, đôi mắt kia có thần trí, cô chắc không
phải là kẻ điên, anh dùng những hành động của mình đều có mục đích và cô biết nó sẽ không gây tổn hại cho cô. Meyami cau mày nhìn anh, đem tay
anh bắt lại.
“Akito, anh bị làm sao vậy?”
“Meyami em đeo nó rôi”
“Đeo? Đeo cái gì?”
“Trên ngón tay em..”
Akito đem bàn tay co đưa lên, chỉ vào chiếc nhẩn lạ hoắc xuất hiện trên ngón
tay kia. Meyami nhìn anh lại nhìn nó, cô không có chiếc nhẫn này cũng
không đeo nó vào, và chưa chạm vào nó khi nào. Akito đeo vào cho cô?
Không có, tại sao cô không có cảm giác gì về da thịt khi chạm vào chiếc
nhẫn hay bàn tay anh? Meyami tái mặt, sờ lại bàn tay của mình, nó không
còn cảm giác nữa, y như nó là bàn tay không thuộc về mình, cảm giác lạnh buốt của xác người.
“Meyami, cưới anh đi! Anh đợi em bao nhiêu năm thế là quá đủ rồi! Anh không muốn em bị cướp đi!”
“…”
Nếu anh đã đợi thì sẽ không cần đợi nữa, chẳng ai cướp em đi cả, bởi vì nó
không có nghĩa lý gì khi mạng sống không còn. Akito em xin lỗi, em không muốn làm anh khổ thêm.
“Akito, tại sao anh phải chờ?”
“…Anh không biết…”
“Akito, với chức vụ của anh thì sẽ không cần chờ em. Nhiều cô gái tốt hơn em sẽ xứng đáng đứng bên anh hơn”
“Vậy câu trả lời của em là?”
“Em sắp chết rồi, không cần đợi nữa!”