“Mimi, Mimi”
Ukyo từ trên lâu đi xuống nhà bếp vội gọi tên cô. Hôm nay anh quên sẽ chuẩn
bị bữa sáng lại vì công việc quá mệt, sáng nay anh lại dậy muộn.
”Em ấy đi ra ngoài rồi”
Masaomi ngồi trên ghế sopha đọc báo lớn, chỉnh lại tư thế, nhìn đứa em trai
mình vội vàng đi xuống, liền khinh bỉ. AI xung phong giúp cô ấy nấu cơm? Cuối cùng là để cho bảo bối của anh một mình dậy sớm, tự mình làm toàn
bữa sáng cho cả nhà.
Anh mới từ bệnh viện về vì ca trực đêm hôm qua, chỉ phụ giúp cô kịp việc dọn bát đĩa ra bàn. XOng tất cả, Meyami lại
chạy đi mất, dường như chưa ăn sáng thì phải.
Có việc gì lại gấp gáp như thế chứ? Bỏ cả bữa ăn sáng!
Phải dạy dỗ cô bé này thật tốt đã.
”Mimi...”
”Em ấy ra ngoài không kịp ăn sáng, còn nói đỡ cho em vì làm việc mệt nữa!”
”Cô ấy có việc gấp?”
”Mimi trước giờ có bao giờ nói chuyện của việc mình với ai sao?”
Masaomi đặt báo xuống, về phòng, khi lướt qua Ukyo anh liền trầm mặt, liếc Ukyo một phút sau đó bỏ lên phòng. Ukyo nhìn anh trai mình, sau đó im lặng
về phòng bếp, nhìn đồ ăn đã được trang trí đẹp đẽ, liền thở dài. Meyami
vẫn luôn tự làm việc một mình chưa bao giờ tin tưởng vào ai.
”Anh Ukyo, mới sáng có chuyện gì?”
Iori vừa từ vườn vào, nghe được tiếng ồn ào trong nhà, anh chỉ có chút lòng
tốt hỏi qua. Thức chất, mới sáng nay Meyami rời đi vội vả như vậy đã làm anh không mấy vui vẻ. Lần này anh cũng ít nói hơn hẳn mọi khi. Iori đến bàn ăn, đưa từng thìa thức ăn vào miệng. Ukyo nhìn em trai mình thì
chẳng nói gì, một mình vẫn cứ từ từ ăn thức ăn của mình, sau đó rời khỏi bàn ăn tiếp tục đến công ty làm việc. Từ đầu buổi đến giờ dường như
trong nhà chẳng nói được với nhau được năm câu, chỉ nhìn mặt nhau mà đi
qua. Trước đây đã thế, khi Meyami đến và đi một cách đột ngột, căn nhà
Asahina dường như cũng không còn chút hơi ấm nữa. Có chăng cũng chỉ là
tình nghĩa anh em, nghĩ về ngôi nhà từ nhỏ mà quay về dọn dẹp.
Từ ngày Meyami đi, căn nhà này đã bỏ hoang rất lâu rồi.
--- ------ ---------phân cách---- ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
Trên con đường phố vắng người, đôi giày cao gót nện xuống nền đất phát ra
tiếng cộc cộc quen tai, nhưng cũng có chút buồn tẻ. CŨng nhờ nó mà con
đường đi vắng tanh này trở nên có chút tiếng động. Đưa tay vệt mồ hôi
lên trán mình, Meyami nhìn trước mắt với bản hiệu to tướng, là đồ trang
trí cho ngôi nhà. Lễ hội hoa anh đào cũng sắp tới, Meyami muốn đem lại
hơi ấm cho ngôi nhà như trước kia. Từ sau khi trở về, cô luôn cảm thấy
không khí trong nhà có gì đó rất khác lạ. Chính cô lại không thể nhận
ra, nhưng có vẻ như nó thật sự trở nên trầm lắng, mọi người trong nhà dù là anh em máu mủ nhưng lại ít gặp mặt nhau hơn cả những dòng chữ chi
chít trên trang giấy A3 trong công việc của họ. Nên sáng nay cô quyết
định phải đem không khí gia đình lại cho ngôi nhà Asahina.
Mở
cửa bước vào gian hàng trang trí, tiếng chuông nhỏ vang lên lanh canh,
một cô gái tóc vàng mặc trang phục của nhân viên nhìn thấy cô niềm nở
đến cúi chào cô. Rồi tận tình dẫn cô đến các gian hàng Meyami cần tìm.
Công việc có vẻ rất dễ dàng, nhờ sự tiếp đãi tận tình của nhân viên
trong cửa hàng, còn một phần vì giá cả và chất lượng ở cửa tiệm này rất
ổn định, đủ mặt hàng cho tất cả các loại khách hàng, và giai cấp. Thời
gian chọn lựa cũng nuốt trọn nửa tiếng đồng hồ, Meyami rời khỏi cửa
tiệm, nhìn lên trời xanh. Thở hắc ra, những túi đồ đầy cả một tay, tuy
không nặng nhưng cũng không còn chỗ trống quá lượm thượm cho việc mang
đi. Nhưng bây giờ cô phải mua thêm đồ dụng để làm bánh kem và các món ăn cho cả nhà. Thế là Meyami hướng phía chợ mà đi đến.
”Bây
giờ...cần mua thêm một chút trái cây, bột làm thạch, bột hoa, bánh kẹo,
trứng, hương liệu,...ừm....Một chút hoa đến thăm cha mẹ nữa á”
Meyami cười tủm tỉm , bước tiếp trên con đường mình, những kế hoạch của cô sẽ
đi vào những khuôn mẫu sắp tới. Chỉ là cô mong kết quả của nó sẽ mĩ mãn
thôi.
”Riiiiiing...Riiiing...”
Chiếc điện thoại trong túi
lại rung lên. Meyami nhìn chiếc đèn lag nhấp nháy trong túi sách bên eo
mình, liền cười trừ. Không biết tại sao, vì lâu không sử dụng hoặc vẫn
giữ thói quen lúc trước. Mỗi khi điện thoại rung lên, Meyami lại bắt đầu một chút tâm trí hoảng loạn, sau định thần lại và nhắc mình là điện
thoại kêu, mới thở phào từ từ lấy trong túi ra mà nghe. Ngay cả tin nhắn và cuộc gọi đến, cứ hễ điện thoại rung mạnh thì cô lại giật mình. Và
lần này cũng vậy, không ngoại lệ.
Meyami có nhớ lúc trước anh
Tsubaki nói có thể chuyển điện thoại sang chế độ nhạc, như vậy sẽ dễ
nhận biết cuộc gọi đến, và tránh việc giật mình đột ngột của cô. Nhưng
rồi vài ngày cô cũng quên mất, lần sau chắc phải nhờ anh ấy chuyển giúp
cô.
”Meyami, em bắt điện thoại lâu quá đấy!”
Bên đầu dây
kia liền phát ra tiếng ngã ngớn quen thuộc. Và cô chắc chỉ có một người
dám sử dụng giọng đó nói chuyện với cô, mặc kệ trời có sập vẫn sử dụng
cái giọng giết người và khiến người ta vô duyên bị ăn đạn lạc như vậy.
”Anh Tompa sao?”
”Này, đi không biết bao lâu quên luôn người anh này sao?”
”Nhớ làm gì?”
”Em...nhớ đấy nhé! Lần sau nhờ anh giúp thì đừng có nhào vào à!”
Tompa lại bắt đầu giọng vờ hờn dỗi, Meyami chỉ biết lắc đầu và xin lỗi anh.
Hai anh em nói chuyện qua điện thoại một lát, rồi quay sang làm công
việc của mình. Thực ra trước khi đi, Meyami đã xin dừng công việc làm
luật sư rồi. Nhưng cô vẫn đồng ý nếu có vụ án cần cô giúp, Tompa lần này gọi điện cho cô chỉ để hỏi thăm, làm Meyami một phen lo sợ với những vụ án rắc rối sắp tới của anh. Như vậy qua cách nói của Tompa, Meyami lại
không tìm ra chút sơ hở nào. Thật cô đang trấn an tâm trạng mình vì quá
lo xa.
--- ------ ---------phân cách---- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----
”Mimi, em đang...”'
”Trang trí cho mùa hoa anh đào á”
”Hoa anh đào mà cần gì đến những trái nho?”
”Cần á, sẽ cần mà!”
Masaomi, bỏ chùm nho lại đĩa. Đến bên cô, cúi người đặt tay lên trán Meyami, mỉm cười. Lúc trưa nhìn cô trở về với đồng đồ không rõ lai lịch, rồi lại
dành cả buổi trưa soạn chúng ra mà không cho anh chạm vào. Mọi người
trong nhà cũng đi làm hết, chỉ mình Iori, với Kaname, Fuutan ở. Nhưng
hai tên nhóc đó đã ngủ hết rồi, có chắc là nhớ sự hiện diện của cô hay
không chứ.
”Ừm...có chuyện gì ạ?”
Đối với hành động của
anh, Meyami cũng có sững người, Masaomi hay tỏa ra quan tâm đến mọi
người, như thế cô cũng hiểu vì anh là bác sĩ bệnh nhi. Nhưng lần này anh mắt kia nhìn cô như nước tan ra, muốn bao nhiêu chìu chuộng thì có bấy
nhiêu. Meyami có chút lúng túng khi nhìn vào mắt anh. Liền quay mặt đi.
Masaomi, lắc đầu, bỏ tay mình khỏi trán cô. Đến ghế ngồi xuống, tự mình mở những dây tuyên tuyến và cây trong hộp cô đem về, đem ra ngoài hiên nhà đặt
xuống, đem chút nước tưới cho nó. Anh không muốn tấn công quá mạnh bạo,
Meyami hiện tại cần từ từ thích ứng, anh sẽ để cô từ từ tiếp nhận anh.
Vậy nên ngấm ngầm thấm dần còn hơn một trận mưa rào đỗ xuống và không
còn gì. Masaomi đã đợi trong 4 năm, và anh sẽ tiếp tục giữ tốt tinh thần trong những thời gian ngắn này.
TRong này, Meyami không biết suy nghĩ của anh, cô chỉ vô tư tiếp tục công việc nấu ăn của mình. Tối nay
cô nghĩ đến một món bánh tráng miệng sau bữa ăn, nên bắt tay vào việc
nhào bột và bỏ vào lò nướng, canh đúng thời gian. Cô quay sang làm việc
khác, để sử dụng tốt bột ngon cần thêm chút béo, và nhậy của kem khiến
chiếc bánh càng đẹp là ăn bớt chán hơn.
”Chà, Mimi-chan biết làm bánh đấy”
Đang chăm chỉ làm việc, giọng nói từ phía sau vang lên như bóng ma làm cô
giật bắn mình, xém một tí đã làm đổ hết khay bột vừa nhào tốt thành một
núi tròn vo. Nếu không có tay người phía sau vội đỡ lấy, đặt lại lên bàn cho cô.
Kaname nhìn cô, nhẹ mỉm cười, cốc lên trán cô một cái rõ kêu, rồi đem khăn lau đi mồ hôi trên trán cô. Đẩy cô về ghế ngồi, chính mình lại sắn tay áo vào bếp.
”Anh...”
”Ngồi im đó đi, mọi chuyện còn lại để anh.”
Nhận thấy ý định muốn đến nhào vào làm việc tiếp của cô, liền đem giọng lạnh ngắt ra lệnh. Meyami nhìn anh, rồi ngồi im tại chỗ. Thức chất cô không
phải giật mình mà là sợ. Lần đầu tiên cô nghe được một giọng nói khác lạ từ một hoa hoa công tử như Kaname.
Mà nhìn lại, thôi bỏ đi, có người làm giúp mắc gì không ngồi chơi, với lại cô cảm thấy rất buồn ngủ nữa là.
Meyami ngáp dài một đoạn, rồi chớp chớp vài cái trên đôi mắt. Giấc ngủ liền ập xuống, trong mắt bị một màn đêm bao trùm....
Đợi được vài phút sau, Kaname lúi húi trong bếp không nghe tiếng nói của cô nữa liền quay lại. Fuutan đã đứng bên cạnh cô cậu cứ im lặng thế mà
nhìn cô ngủ. Bờ vai cậu để gần đầu cô, để cô mượn gối vào.
”Mimi...”
”SUỵt Để cô ấy ngủ, em sẽ đưa cô ấy về phòng, rồi xuống hoàn thành nốt công việc còn dang dở”
“...ĐƯợc...”
KHông ai nói gì thêm, Masaomi từ ngoài bước vào nhìn hai người, lại dừng mắt
lại trên người con gái trong lòng Fuutan, anh liền nhíu mày. Tuy vậy
những vẫn thoáng chút, anh đến tiếp tục trang trí cho căn nhà. CHẳng
phải là công sức của Meyami muốn anh em họ hòa thuận sao? Nhưng cách
trang trí và ri băng, hình chữ cũng đủ cho họ nhìn vào mà nhận ra.
Meyami tuy rất láo cá, nhưng có những sai soát không thể nào ngốc hơn.
Cái đó cũng chính là một phần đáng yêu của cô.
Và nếu Meyami muốn như vậy, thì mỗi người trong họ nên tự hiểu mình sẽ làm gì.
”Em sẽ chuẩn bị một ít thức ăn lên bàn vào tối nay.”
Fuutan từ trên lầu đi xuống, sau khi để Meyami an ổn trên phòng của cô. Cậu tự nhận công việc của mình và bắt tay vào làm. Hai người anh lại nhìn nhau , chẳng ai nói gì thêm mỗi người làm việc đó. Tuy không khí hiện tại có chút ngượng ngạo, và khó tiếp xúc như những ngày trước. Nhưng nếu không có tình anh em thì có lẽ họ cũng không lớn đến nơi này, và hiểu cuộc
sống này như vậy