Tiếng nhạc dứt, mọi
người chỉ nhìn thấy một bóng nhỏ ngồi gần bên cây đàn piano im lặng.
Không gian chiềm vào trong yên tĩnh, bài hát vừa rồi là gửi đến ai? Là
ai đã có cùng người kia những kỉ niệm đẹp như vậy? Còn là lời ca rất
quen thuộc, ở đây ai từng biết cũng có thể liên tưởng đến một người.
Điềm đáng tiếc cô đã biệt tích không hẹn gặp lại, trải qua 4 năm rồi, cô vẫn như thế đến tự do bước vào đời sống của bọn họ, học chung cười đùa, lại lười nhát vô tình cướp đi luôn cả trái tim kia. Nhưng cô không trả
lại nó, và họ cũng muốn tìm cũng không được.
Meyami đàn hát xong, thở ra. Cô thật sự không biết lão già hiệu trưởng Shining lại thích
hành người như vậy, có thể để cho cô bình thường bước ra được rồi. Họ
cũng đã đủ bất ngờ, nhưng đằng này lại cứ thích làm nổi lên, khi cô từ
chối những đôi cánh tuyên tuyến, thì ông bắt cô nhảy....Cho cô xin đi,
có ai từng thấy nghệ sĩ không lên sân khấu, không có nhạc đang đi tự
nhiên thích đứng giữa chốn đông người hát không? Nhạc sĩ đường phố họ
cũng không khùng đến vậy đâu. Nhưng Shining chủ tịch không có từ bỏ mà
là bắt cô không nhảy không trang phục phải tự thể hiện tài năng của
minh. Vì muốn cô khẳng định lại tài năng của mình với đồng nghiệp.
Meyami sẽ làm theo.
Đường nào từ chối cũng chẳng thoát được ải. Tránh nắng lâu cũng không tránh
được, với lại đây là bước phát triển cho công việc kiếm tiền sau này của cô, không nên bỏ qua.
Thế là cả gần 1 tiếng đồng hồ, trong khi
chờ các lao công dọn dạp sạch sẽ phòng, Meyami lại ngồi đàn nháp lại mấy nốt nhạc. Âm nhạc lần này có chút vui vẻ, ừm có lẽ cô cảm giác được nó
có thêm sức sống rồi. Cùng lắm là nó không còn nhảy vào khuôn khổ buồn
tẻ hay quá quy tắc nữa, xem như là một bước phát triển tốt đi. Nháp xong một đoạn nhạc, cô lại ngồi thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ ý
nhạc. Cô không phải con người lãn mạng, cũng chẳng phải con người yêu
văng vẻ, và cũng chán ghét toán học. Nói chung cô có thể là kẻ khó ở,
cùng lắm nhiều lúc thật sự cảm thấy buồn thì lôi tâm trạng mình ra viết
thành nhạc. CŨng có lẽ vì vậy âm nhạc của cô lại khá đặc biệt với những
người khác chăng?
Ai mà biết được.
Đưa tay xoa trán mình
cười tự giễu, nếu như có thể tự cảm nhận được cảm xúc thì Meyami cũng sẽ không bỏ quá nhiều thời gian đẹp của mình ở thế giới này, sau cùng lại
muốn bù đắp. Nhưng sẽ bù đắp như thế nào đây? Cô từng nghĩ sẽ yêu lại
họ, nhưng liệu yêu được không? Cuộc sống yêu với mếm, hoặc thích là các
từ rất khác nhau, và chỉ giống nhau một chỗ nó xuất phát từ bản tâm, lúc lần đầu gặp không thì qua vài lần tiếp xúc. Có thể là thế vì...EQ của
cô không được tự nhiên như người ta.
Meyami cứ ngồi suy nghĩ miên man đến khi Shibuya đập một cái thật mạnh vào vai cô, vể trách.
”Cậu không nghe mình nói, lại thả tâm hồn đi đâu?”
”Xin lỗi”
Thức chất hồn cô không ở trong xác thì nó bay đi đâu thì làm sao cô biết
được mà trả lời. Thật là, SHibuya rất thích hỏi bí người khác, nhưng nếu thoạt nhìn cô bạn rất kiêu căng và ăn diện, sau vài lần tiếp xúc với
cô, Meyami mới biết cô bạn này luôn làm tất cả những gì tốt nhất có thể
cho bạn bè. Chân chính là người bạn nên kết thân, và liên hệ giao tiếp
gần gũi trên đời. Meyami thì ít nói, lại hay trầm mặc, nhờ Shibuya mới
có thể dễ dàng đem Nanami cùng cô xóa đi khoảng cách. Từ khi bước chân
vào trườngg Saotome âm nhạc này, công việc học hai trưởng trở nên rất
bận rộn, nhưng nếu gặp được SHibuya, cô bạn sẽ cau mày, vễnh môi kéo cô
nghe “hát cải lương” cả buổi trời, sau cùng là đưa cho cô hộp sữa và
bánh mỳ ngọt.
Nanami lại là một đứa trẻ dịu dàng, nhút nhát. Làm
bạn với cô bé, Meyami chân chính nhìn rõ cái gì gọi là bạch liên hoa
thật sự. Nói chuyện trên trời dưới đất đều một mực nghe....lâu lâu mới
hiểu.....Nhưng lúc cô đi, Nanami liền tỏa ra mình là một nhà bác học tài ba về y thuật, liên miên giảng về các bài thuốc, hay cách chữa bệnh cho Meyami, cái kiểu dạy đời ngộ nghĩnh của cô bé có thể Meyami không quên
được. Ăn nói thì rất lưu loát, nhưng khi đến lượt cô ngẩn người nhìn
Nanami thì giọng nói liền im bặt, còn có thể là co rúm.
Meyami cô đã làm gì đáng sợ đến thế chứ?!
Trở về hiện tại, Meyami cúi đầu nhìn xuống các phím đàn đen trắng, rồi đưa
tay khẽ vuốt ngực mình. Tuy mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, chỉ có
điều...sau khi hoàn thành công việc, cơ thể cô liền trở nên lạnh lẽo
lại. Ừm, là không còn nhiệt độ nữa, lâu lâu tim liền nhói lên một nhịp
dừng lại, thì tất cả cơ quan, tứ chí liền cứng ngắt. Đem hơi mình thở
ra, đứng dậy. Bệnh tật của mình, cô biết không thể ngày một ngày hai,
thôi thì đã đến thì làm sao tránh, cô sẽ từ từ tận hưởng những ngày sắp
tới thôi. Bất quá, thời gian của cô thật sự không biết là khi nào mới
dừng lại.
Dù sao thì cũng phải xuống chào hỏi mọi người một tiếng đã.
Suy nghĩ xong, Meyami bước từng bước ra ngoài ánh sáng. Tia sáng chiếu từ
đèn điện rất nhanh đã bật sáng, soi rõ lấy khuôn mặt mềm xinh của cô,
với đôi người xanh ngọc như nước hồ liền sáng rõ, êm ả trôi nhẹ nhàng.
Chỉ là khi nhìn rõ khuôn mặt cô, hình dáng kia. Ở nơi này một số người đã
hít một hơi lạnh, nín thở đưa mắt như không tin nhìn đến. Meyami đối
chọi với ánh mắt đó chỉ với vẻ ngoài cười hiền dịu.
”M-Meya...”
”MEYAMI!”
Nanami không để người kia nói hết câu liền hô to,chạy lại ôm chồng lấy cô nước mắt dàng dụa. Meyami đau khổ lắm mới kéo được đầu của cô ra, tránh nước mũi cùng khóc ẩm ướt. Thật sự không phải là cô kì thị mà là ở nơi này
không phù hợp.
”Meyami, cuối cùng cậu cũn về!”
Hijirikawa
Masato bước lên một bước, nắm lấy tay Meyami mỉm cười dịu dàng, ánh mắt
ôn hòa như nước liền làm tâm người nhìn vào tan chảy. Nhưng đáng tiếc
thật không phải là cho đứa EQ thấp như ai đó.
Lúc này Starish đã
tập trung lại xung quanh cô, mọi người đều chào đón cô rất nồng nhiệt.
Trái ngược với tinh thần chịu trách móc của Meyami đã chuẩn bị tốt, cô
nhận mình có lỗi trong chuyện thành lập nhóm, có thể nhóm Starish bước
đầu thành lập sẽ có những thành viên khác ý tưởng, trong thời gian đó
Meyami lại quá ích kỉ trốn tránh nơi cho riêng mình, nhóm thành lập đến
bước này cũng là tất cả nhờ vào sự cố gắng của mọi người.
”Cảm ơn, mọi người.”
Meyami cúi thấp đầu hướng mọi người trong nhóm cùng hai cô bạn SHibuya và Nanami cảm ơn. Không gian lại yên tĩnh trở lại...
”Mimi-chan, cậu trở về cùng với nhóm xây dựng tương lai mới nhé!”
Jtoki Otoya bắt lấy bả vai cô nâng dậy, cười cười như mặt trời sáng sớm. Syo
cũng bước lên một bước xoa lấy đầu cô, nắm đấm giơ trước mặt, nhìn cô,
quả quyết.
”Cậu về rồi, phải trả cho tớ bản soạn nhạc trong 4 năm qua đấy!”
”Này này nấm lùn, cẩn thận tiểu thư mệt. Mèo con! em còn nở anh một lần thách đấu!”
Jingguji Ren bước đến, đưa cho cô bông hoa hồng tím trước mặt, cười lãng tử.
”Trước đó, Mimi-chan phải cùng tớ đi ngắm mặt trời mọc”_ Shinomiya Natsuki hét lớn, kéo cô ra đằng sau anh liền có ý tranh giành.
”Thật là các cậu không thây cô ấy mới về sao? Trước đó hoa đào đang nở, vậy...Meyami phải thực hiện đúng lời hứa của mình”
”Này này, thôi đi các cậu lâu rồi không ngủ hả. Mông du ghê vậy?”
Nhìn thấy mọi người có chút tranh cãi, Ichinose đứng bên cạnh Nanami lắc đầu liếc sang khinh bỉ. Lập tức cả bọn nhìn sang bắn ánh mắt tia đạn cho
anh, lắm cả hai, ngay cả Shibuya cùng Aijima Cecil đang ngẩn ngơ chẳng
hiểu gì cũng bị ăn đạn lụy.
Cả bốn người đều đổ đầy hắc tuyến
cùng mồ hôi lạnh nhìn cả đám khủng bố trước mắt. Mà là....Meyami lại từ
từ, từ từ rút lui, từ từ, từ từ tránh mình khỏi nơi đó, ra đứng gần bên
chỗ thầy Ringo khi ôn vẫy tay gọi lại.
NHìn Meyami đã yên vị đúng vị trí của mình, Shining tằng hắng giọng, cười ha hả, kéo cả không gian trở lại yên tĩnh như vậy. Ông vừa nhảy, vừa xoay vòng, vừa tự mình làm
nhạc nền từ miệng, nhảy đến mệt, cười đến hả hơ, rồi ông mới nghiêm
chỉnh nói. Meyami nhìn hành động của ông từ chối cho ý kiến.
”Cuộc gặp mặt như thế là được rồi. Bây giờ ai không biết về cô gái này giơ tay?”
Hai phút trôi qua, tất cả đều im lặng.. Chẳng có một bàn tay nào giơ lên
cao, ông nhìn gật đầu. Nhóm Starish lại bất ngờ nhìn về phía họ, lại
nhìn sang cô. Rồi quay ánh mắt một vòng lại tập trung lên người Cecil
đáng thương, đến khi cậu không chịu nổi nữa mới lên tiếng.
”Có gì hãy nói đi, các cậu nhìn tớ như thế không mỏi mắt sao?”
”Cậu, Cecil-kun. Biết Meya-chan khi nào?”
”MÌnh được biết từ nhỏ cậu không có ở nơi này, trung học cũng không thấy?”
Otoya là người lên tiếng đầu tiên, bước đến là Syo kèm thêm vào. Cả bọn lại
một nhao nhao đồng ý. Cecil lúc này mới cau mày, khó chịu.
”Các
cậu không thấy, cũng không có nghĩa mình không có mặt ở trường này. Với
lại Meyami và tớ quen biết khi cô ấy bắt đầu vào Saotome một buổi, cô ấy còn giúp tớ chữa thương. Ân nhân của tớ sao quên được”
”Huh? Ân nhân?”
Cả bọn lại đưa ánh mắt dò xét về Meyami, mà cô hình như lúc này....đang cố lục tung trong ký ức mình có gặp cậu ấy một lần nào, khi ở đâu, rồi mấy giờ. Mà tìm không được lại ngủ đứng như thế. Ringo có hào cảm đẩy đẩy
tay cô để cô tỉnh lại, nhìn đứa nhỏ lớn lên tướng mạo càng giống Megumi
học tỷ, hắn lại tự cảm giác thân quen với đứa nhỏ này hơn.
Sau cuộc tranh luận kéo dài không có hồi kết, Shining lại tiếp tục cắt đứt không gian chèn vào vài lời nói xanh rờn.
”Nếu đã đủ, không nên tốn thời gian...Ta có vài thông báo quan trọng đây!”
“...”
Mọi người hiện tại liền rữa tai nghe.
Hyuga-sensei nói tiếp: “Chắc các em đã biết hội thao quốc tế sắp diễn ra, là Super Star Sporis. Gọi tắt là Triple S”
”Hội thao đăng cai, được mọi người ủng hộ năm nay được tổ chức ở Nhật”
”Một trong những nước nghệ sĩ chủ nhà được biểu diễn cho toàn bộ lễ khai mạc của năm”
”Buổi biểu diễn được khai thác trên toàn quốc tế, mọi người toàn thế giới đều nhìn thấy..”
”CHúng ta đưa những ứng cử viên...Kotobuki Reiji, Kurosaki Ranmaru, Mikaza Ai
và Camus. Bốn người nói cách khác là Quartet Night.....Cuối
cùng....Meyami và Nanami...!!!”
”V-Vâng ạ!”
“...Có...”
Tâm trạng cô đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, đừng đùa nữa có được
không? Đáng tiếc, cái thế giới này nó không thể không giỡn được. Cô chỉ
thấy Shining chỉ tay vào mặt cô, gằng giọng.
”Tôi muốn các cô viết cho họ- Quartet Night”
”Sao ạ?”
Nanami bất ngờ, còn Meyami a~...Ừ cô đang muốn tìm cái sô xem thử mồ hôi mình
đang màu đen hay trắng. Tại sao lại là cô, Nanami cô bạn có thể đến vì
cũng làm việc với họ gần mấy năm trời, còn cô....ĐỪng giỡn mà....
”CHủ tịch... Nanami còn có thể, nhưng còn Meyami Rin...”
”ĐÚng rồi! CHủ tích nhầm lẫn đúng không?!”
Nghe Ai lên tiếng, e ngại nói về mình. Meyami liền hùa theo, trên mặt nhóm
Quartet Night lại không ngừng khó hiểu, cứ tưởng cô gí đó sẽ kèo kẹt
muốn đi theo họ, không ngờ lại tìm cách từ chối sao?
”Quartet Nigh có vấn đề gì với cô bé?”
Shining nheo mắt, Ringo chỉ cười cười, Hyuga thì liếc qua liền rời mắt đi.
”Thật ra là... không phải chê bai, nhưng cô bé mới trở về, còn các thành viên trong nhóm không có khả năng thích ứng được cho nột nhạc hay bài hát
của cô bé....”
”Vậy Meyami soạn một bản nhạc cho họ đi”
“...”
Nói như dễ nuốt vậy? SOạn một bản nhạc cho họ, liền cố gắng làm xấu sao?
Được cô rất giỏi chuyện đó, nhưng bất quá...không phải là cô sẽ mất việc và mất chén cơm mưu sinh a~... Cuộc đời dễ chịu ghê.
”CHủ tịch người có thời gian không?”
”Chuyện này nên dành cho Quartet Night quyết đinh!”
”Ừm... vậy đi em có thể viết bản nhạc, chủ đề thõa thích khi nào viết xong hãy mang đến cho chúng tôi. Thời hạn của em rất dài!”
Reiji suy nghĩ một chút liền lên tiếng.
”Hey, vậy cảm ơn tiền bối!”
Meyami như được cọng cỏ cứu vớt liền nắm lấy, được a~ thời gian dài, có thể
thi xong đưa cũng được. Lúc đó đời mình rất hạnh phúc rồi.
”Này
này, Mimi-chan rất có ý muốn trốn việc nha~ Phải là cái gì đó, như quy
định thời hạn nếu không sẽ vẽ đường cho hưu chạy đấy!”
Ringo lên tiếng, Huyga liền đưa tay tán thành, Shining liền cảnh cáo đến nhóm đàn anh. Meyami lại đổ hắc tuyến.
Không làm cũng chẳng trốn được.
Trò hận thầy. RINGO!