Cực Võ

Chương 199: Chương 199: Hồi ức (1)




“Này, làm gì mà mày ngủ gục trên bàn làm việc thế?, đừng bảo ở lại công ty cả đêm nhé, mặt trời mọc đằng tây à?”.

Lại là cái giọng nói quen thuộc lại có chút trêu tức kia vang lên, sau đó Phong từ từ ngước mắt dậy, ánh mắt còn mang theo vẻ ngái ngủ, mái tóc đen của hắn lúc này có chút rối, khuôn mặt mang theo vài phần mệt mỏi.

Nhìn thằng bạn thân đang khó hiểu nhìn mình, Phong ngồi thẳng dậy sau đó vươn vai ra ngáp dài một cái, theo động tác hai tay vươn ra khiến chiếc áo sơ mi trắng có chút nhầu kia bị kéo lên lộ ra những múi cơ săn chắc bên dưới, mấy hôm nay Phong quả thực tương đối mệt mỏi.

Hắn lập công ty bình thường vốn là chỉ tay năm ngón, Phong lần này về Việt Nam bản thân chỉ là muốn chăm sóc cho cha trong những ngày tháng cuối cùng của ông trên cõi đời này, chính hắn cũng không có cảm giác quá mức coi trọng công việc này, hầu hết mọi việc của công ty đều giao cho thằng bạn thân thiết kia chỉ có mấy hôm nay là ngoại lệ.

Nhìn vào ly café được Kiên đặt trên bàn, Phong có chút uể oải đứng lên, chỉnh lại cổ áo.

“Ừ hôm qua tao ngủ lại công ty, nhìn này “.

Phong nói xong khẽ xoay Macbook của mình về phía Kiên, rồi chậm rãi rời khỏi ghế.

“Tao đi thay quần áo, rửa qua cái mặt rồi ăn sáng đã, mày cứ đọc từ từ”.

Công ty của hắn không phải là công ty lớn ít nhất là trong mắt người khác bất quá phòng giám đốc được thiết kế đặc biệt cẩn thận, đây tuyệt đối giống một phòng của khách sạn hơn phòng giám đốc, nguyên gian ngoài là nơi tiếp khách với hai hàng ghế sofa màu nâu dài cùng mấy cái giá sách, ở phần trung tâm là một bàn trà cỡ vừa xa hơn chút nữa là bàn làm việc của Phong lúc này, nhìn từ bên ngoài vào phòng làm việc này cho người ta cảm giác cực kỳ quy củ, mang theo vẻ quý khí của người thành đạt bất quá lại có chút nặng nề.

Bất cứ ai đi vào phòng này, nhìn cảnh vật trang trí, nhìn cả màu sơn tường, giấy dán tường thậm chí là hoa văn hoạt tiết của đồ gỗ đều có thể liên tưởng đến một vị giám đốc trải qua bao thăng trầm, một trung niên nhân đã bước sang độ tuổi 50, sẽ tuyệt không ai nghĩ đến chủ nhân căn phòng này chỉ là một nam nhân 30 tuổi còn tràn đầy sức sống.

Tất nhiên đây là với người lạ còn về phần người quen của Phong, không có ai bàn công việc trong căn phòng này cả, ở căn phòng này có một cửa gỗ, bên trong là một căn phòng làm việc cỡ vừa được cách âm hoàn toàn bằng kính dày, đây mới là nơi Phong làm việc.

Giá sách, ban làm việc, ghế sô pha, toàn bộ đều thay đổi, cả giấy dán tường hay tranh ảnh trang trí đều lộ vẻ tươi mới, đầy sức sống.

Toàn bộ phong cách tươi mới, giản lược, làm cho cả không gian càng lộ vẻ sáng ngời.

Ngoài phòng làm việc bên ngoài cùng căn phòng bên trong này ra ở đây còn có phòng ngủ cùng một phòng tắm, có thể nói đầy đủ toàn bộ trang thiết bị như một căn phòng ở bình thường.

Để mặc Kiên ánh mắt chăm chú nhìn vào Macbook, Phong lười biếng tiến vào phòng ngủ, mở tủ chọn ra một cái áo sơ mi sau đó chậm rãi mang luôn vào phòng tắm, hắn vẫn còn chưa hết mệt mỏi.

Khoảng 15 phút sau, làn nước lạnh của vòi hoa sen làm hắn thanh tỉnh trở lại, mở cửa phòng tắm, trên vai treo một tấm khăn bông màu trắng cỡ nhỏ, nửa thân trên thậm chí còn không mặc gì, nửa thân dưới thì độc một cái quần đùi.

Phong cũng lười mặc quần áo, một tay vẫn cầm cái áo sơ mi kia, ngồi thẳng xuống bàn làm việc.

“Thế nào?, có nhận xét gì không?”.

Kiên lúc này ánh mắt đăm chiêu hơn nhiều, bản thân thằng bạn này rất khác Phong.

Kiên trên mặt có một cặp đít chai dày cộm, hắn bị cận tương đối nặng, thân hình thì dong dỏng cao lại có chút gầy gò đồng thời Kiên thường xuyên chọn ăn mặc quần áo chỉnh chu hơn Phong nhiều, nếu so ra mà nói căn phòng làm việc lớn ở ngoài kia càng hợp với Kiên hơn.

“Mày tự mình làm đấy à? “.

Phong dùng tay nhẹ vuốt mái tóc của mình sau đó thản nhiên gật đầu.

“Không phải tao thì là ai?, việc của lão già kia thì ai làm giúp hộ?, mày đọc lướt qua một lần đi rồi tao gửi qua cho lão già “.

Kiên chỉnh lại gọng kính, hắn đương nhiên biết khả năng của Phong là bao nhiêu, về phần lão già bản thân Kiên cũng biết một biết hai, trước mặt Kiên là một bản kế hoạch tài chính, lão già... muốn đầu tư vào Việt Nam rồi.

“Lão già đầu tư là vì mày hay vì cái khác? “.

Đây mới là việc mà Kiên quan tâm hơn cả, dù sao bản kế hoạch này muốn nhận xét công tâm thì nhất định phải biết mục đích lão già kia.

Phong đưa một tay ra thưởng thức ly café kia, hắn hơi hơi nhíu mày lại, thay vì trả lời câu hỏi của Kiên hắn liền nhếch miệng.

“Ngọt quá, tao tưởng mày mua cho tao hóa ra là mua cho mày uống à?”.

Kiên thích đồ ngọt còn Phong?, hắn thích những thứ có vị đắng.

Kiên đương nhiên đưa tay ra lấy lại ly café của mình, mắt liếc nhìn Phong.

“Phí lời, muốn uống gì bảo Tiểu Linh pha cho, mày không phải thuê cô ta về phục vụ riêng sao, phiền gì bảo tao đi mua cafe, mà mày vẫn chưa nói lão già muốn làm gì kìa? “.

Phong đưa một tay ra cầm lại Macbook của mình, vẻ mặt cũng bắt đầu trở nên chăm chú.

“Theo hiểu biết của tao về lão già thì lão ngửi được mùi gì đó rồi, về phần vì tao thì tao không tin đâu, kiểu gì chẳng về Anh với lão “.

Kiên nghe vậy cũng chậm rãi gật đầu, sau đó đưa một tay ra lấy luôn Macbook của Phong lại rồi khẽ đứng lên.

“Nhìn bằng mắt thì hoàn hảo nhưng phải kiểm tra lại thông số đã, chiều tao đưa cho mày bản báo cáo”.

Nhìn theo bóng người của Kiên rời đi, Phong lại chậm rãi vặn vẹo từng khớp xương trên người, mấy hôm nay hắn quả thật cảm thấy có chút mệt mỏi.

Nếu đây là ở Anh, hắn có nguyên một đội ngũ phụ trợ nhưng chỗ này mình hắn phải làm, suốt 3 ngày nay hắn chưa có một giấc ngủ ngon, việc của công ty hắn lười để ý nhưng việc của lão già thì không để ý không được.

Ngồi khỏi ghế làm việc tiến về phòng ngủ, đứng soi mình trong gương lớn, chậm rãi khoác lên chiếc sơ mi trắng cùng bộ áo vest màu đen, trải lại mái tóc đen sau khi tắm, trên miệng lẩm bẩm vài câu hát tiếng Anh.

Đối với Phong mà nói, giải quyết xong việc lão già hắn liền cảm thấy nhẹ cả người.

Đương nhiên làm xong việc rồi thì phải đi chơi, dù sao hắn về Việt Nam vốn không tính phải làm việc.

Cửa phòng làm việc được mở ra, ở bên hành lang có một phòng làm việc loại nhỏ được bao quanh bởi cửa kính, bên trong đang có một bóng hình xinh đẹp tươi cười với hắn.

Nguyễn Vũ Phong năm nay có thể coi là 31 tuổi bất quá hắn vẫn thích cho mình là 30 hơn, về phần cô gái xinh đẹp đang tươi cười kia năm nay 22 tuổi.

Một chiếc áo công sở khoác bên ngoài, bên trong là sơ mi trắng sát người nhưng cũng không che đi nổi bộ ngực đang nhô ra ngoài kia, bên dưới là díp đen kẻ sọc cùng với tất chân màu da người lộ ra đôi chân trắng nõn, đây tuyệt đối là mỹ nhân đồng thời cũng là thư kí của hắn – Hứa Tiểu Linh.

Cô bé này tốt nghiệp đại học năm nay, bản thân có thể đọc thông viết thạo hai loạn ngôn ngữ là Anh cùng Trung Quốc dù sao ngay từ cái họ ‘Hứa’ đã nói lên tương đối nhiều, cô bé này là người Việt gốc Hoa, muốn trở thành thư ký cho Phong không chỉ cần xinh đẹp, ít nhất cô bé này thực sự có tài.

Tiểu Linh thấy Phong đi ra liền ngọt nào đứng lên cười, Phong cao hơn 1m8 còn nàng kể cả thêm một đôi giày cao gót bên dưới cũng chỉ gần 1m7 mà thôi, nàng đứng lên vừa vặn cũng chỉ thấy ngực hắn.

“Giám đốc, anh đêm qua làm việc cả đêm trong phòng sao?, em nghe anh Kiên nói mà còn cảm thấy không tin “.

Phong lười trả lời cô bé này, bàn tay to vòng luôn về phía sau ôm lấy vòng eo tinh tế kia, một tay đưa ra nhẹ nhéo mũi nàng.

“Anh trong mắt em lười biếng thế à?, được rồi ra ngoài ăn đi, hôm nay giám đốc không ở công ty, thư ký giám đốc đương nhiên cũng không cần đi làm”.

Hứa Tiểu Linh mặt có chút đỏ lên, cố gắng đẩy nam nhân kia ra một chút.

“Có người nhìn thấy thì sao, xấu hổ chết mất”.

Phong đương nhiên sẽ không quan tâm, giám đốc với thư ký không phải là một cặp sao?, hơn nữa hắn cùng Tiểu Linh đúng là một cặp.

Đây chính là cuộc sống của Phong, hắn so với 10 năm trước thay đổi quá nhiều quá nhiều, ít nhất những thứ 10 năm trước Phong không dám làm thì hiện nay hắn dám thậm chí còn thường xuyên làm.

Với một nam nhân thành đạt, với một kẻ mà tiền bạc chỉ dừng lại ở con số cộng thêm vẻ ngoài của chính hắn, lấy phương tâm của nữ nhân không phải là khó.

..........

Tiếng nhạc vang lên, ánh đèn mờ mờ ảo ảo lúc sáng lúc tối, đầu ngửa lên dựa vào hàng ghế sofa dài, trong miệng thở ra từng làn khói.

Xung quanh là vô số bóng người đang nhảy múa, là những âm thanh đầy nhộn nhịp của tiếng beat vọng lại, trong làn khói Shisha, ánh mắt Phong trở nên mị mị.

Trên bàn là những chai rượi đã mở nắp, những chai rượu mà chính hắn hiện nay còn không có nhìn rõ nhãn hiệu nữa, bên cạnh có mùi thơm nhè nhẹ, mùi thơm nhẹ dịu của nước hoa, một tay ôm lấy thân hình mềm mại bên cạnh, bàn tay nhe vuốt ve cơ thể cô gái kia.

Đây là cảnh tượng quá mức quen thuộc của hộp đêm, xung quanh có rất nhiều bạn bè hắn quen, đương nhiên cũng có những người hắn không quen chỉ là quen hay không hắn cũng đâu có quan tâm?.

Có nhạc, có rượu, có làn khói kích thích, có mỹ nhân ở bên cạnh, vậy là quá đủ cho một đêm, quá đủ cho mấy ngày ở lại trong phòng làm việc đến cả ngủ cũng không ngủ đủ.

“Phong ca, say rồi sao?”.

Ở đâu đó là thứ âm thanh ngọt như mía lùi, hắn nhè nhẹ quay đầu lại, hắn hiện nay mơ mơ màng màng đến mức nữ nhân lên tiếng là ai chính hắn cũng quên.

Là Liên?, là Huệ?, là Thanh hay là ai?, dưới làn khói ma mị, chính hắn cũng không quan tâm.

Ở bên cạnh Phong, một đầu dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn là Tiểu Linh, cô nàng như một con mèo nhỏ cuộn lại vậy, ánh mắt cũng trở nên mị mị, hơi thở của nàng mang theo cả mùi rượu nhè nhẹ.

“Say?, làm sao say được, ha ha”.

Cố vẽ lên một nụ cười trên mặt, hắn xin thề lúc này hắn tuyệt đối nhìn không ra cái nữ nhân kia là xinh hay xấu bất quá đã vào trong nhóm bạn thượng lưu này hình như cũng không có nữ nhân xấu đi?.

Cô nàng kia cười ngọt ngào, cũng không quan tâm bên ngoài người khác nhìn ra sao, nhẹ đứng lên sau đó ngồi xuống bên đùi trái của Phong, ngón tay thuôn dài với những móng tay màu đỏ lại khiến cô có thêm vài phần yêu mị.

Một tay đặt lên ngực Phong, tay còn lại chậm rãi muốn vì Phong rót rượu.

“Phong ca, để em mời ca một ly nữa, hôm nay chúng ta uống cho say được không, mấy hôm nay không thấy Phong ca thực sự là rất nhớ nha “.

Theo cái giọng nói ngọt ngào mị mị của nàng, Phong có thể cảm nhận được mấy đứa bạn xung quanh khẽ cười, chỉ là hắn cũng chẳng nhận ra là giọng nói đứa nào nữa, hôm nay hắn không hiểu sao mình thực sự không tỉnh táo.

Lúc này đột nhiên Tiểu Linh cục cựa thân thể, Tiểu Linh đưa hai tay ra trực tiếp đỡ lấy li rượu trong tay nữ nhân kia, vẻ mặt của nàng mang theo vài phần nghiêm túc chỉ có trên đôi môi xuất hiện một nụ cười nhếch miệng.

“Chị Ngọc, anh ý còn phải lái xe nha, để em uống hộ anh ý vậy”.

Tiểu Linh cũng chẳng để cho Ngọc thời gian suy nghĩ, đã lấy ly rượu kia, một hơi cạn sạch, tửu lượng của cô bé này thực sự rất cao, trên bàn rượu bình thường chính Phong cũng khó mà chuốc say nàng.

Nhìn thấy hành động của Tiểu Linh bản thân Phong bật cười, Tiểu Linh của hắn dù sao cũng không dễ chọc, ít nhất so với vẻ ngoài xinh đẹp như con mèo nhỏ kia ẩn bên trong tuyệt đối là một con hổ săn mồi.

Cô gái tên Ngọc kia đương nhiên cũng không thể nói gì, bạn gái uống rượu hộ bạn trai thì có cái gì không phải sao?, hơn nữa khi ánh mắt của Tiểu Linh đảo qua, nàng không ngờ lại còn thấy lành lạnh, chỉ có thể cố hiện ra một nụ cười ngọt ngào với Phong, theo bộ ngực lớn nhẹ rung lên, thân thể nàng chậm rãi lùi lại.

Thực sự nụ cười của nàng là vô ích, ngoài bộ ngực kia ra Phong hiện tại chẳng nhìn ra nổi cái gì nữa.

Trong tiếng beat dồn dập, trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, điện thoại của Phong bất ngờ rung lên.

Ở quán bar, tiếng nhạc chuông căn bản không có cách nào vượt qua được tiếng nhạc chính vì vậy Phong luôn để chế độ rung, ít nhất va chạm cơ thể của điện thoại còn làm hắn có thể nhận biết.

Rút điện thoại ra, nhìn dòng số mờ mờ ảo ảo như đang nhảy múa, Phong triệt để chịu thua.

“Linh, check giúp anh là số ai gọi “.

Tiểu Linh khẽ cười với hắn, rồi chậm rãi tiếp lấy điện thoại, vẻ mặt của nàng sau đó xuất hiện vẻ bất ngờ hiếm gặp, thân hình lại như con mèo nhỏ, một tay ấn vào nút tắt máy, một tay còn lại bám vào vai Phong, cả người trườn lên một chút, nàng kề sát mặt vào vành tai hắn.

“Chị Thanh gọi”.

Nghe thấy cái tên này chính Phong cũng cảm thấy hơi hơi giật mình, bình thường nếu không có việc gì thì Thanh sẽ không gọi cho hắn, cô gái này dù sao cũng không thích hắn.

Kiên tên đầy đủ là Nguyễn Trung Kiên còn Thanh tên đầy đủ là Nguyễn Hoài Thanh, Hoài Thanh chính là em gái của Kiên, hơn nữa so với anh trai mình thì cô gái này dễ nhìn hơn nhiều lắm.

Thân cao 1m66, mái tóc đen có chút dài, thân thể chỗ nào ra chỗ đó tuyệt đối là mỹ nữ hại nước hai dân, tất nhiên mỹ nữ thì Phong cũng không lạ lẫm gì, quan trọng thì cô bé này thuộc dạng thiên tài.

Cầm lấy điện thoại, nhét lại vào túi quần, Phong đứng lên khẽ nói gì đó vào trong tai Tiểu Linh rồi tiến thẳng về phía phòng vệ sinh trong bar, hắn ít nhất cũng muốn rửa mặt, đầu hắn hiện nay đau như búa bổ, ánh mắt còn nhìn không rõ thì sao có thể nghe điện thoại.

Nếu nữ nhân khác gọi cho Phong khả năng rất lớn liên quan đến việc ong bướm bất quá nếu là Hoài Thanh, con bé này một khi gọi thì chắc chắn là về công việc, dù sao con bé này vẫn luôn nghĩ Phong dạy hư anh trai của nó.

Có Tiểu Linh đi cùng, khó khăn lắm Phong mới lết được vào nhà vệ sinh, cũng phải mất đến 10 phút sau dưới làn nước lạnh, hắn mới bắt đầu tỉnh dần tỉnh dần.

“Biết thế lần sau dùng ít kẹo một chút, thực sự bay quên cả đất trời”.

Vẫn để nước lạnh trên mặt còn chẳng thèm lau đi, mở cửa đi ra ngoài nơi Tiểu Linh đã đợi sẵn, hắn đưa một tay ra nhẹ nhéo mũi nàng.

“Anh đi ra ngoài xem cái Thanh gọi gì, vào trong giúp anh nói với mấy thằng kia, anh có việc về trước, cái Thanh gọi thì chắc là việc lớn rồi”.

Tiểu Linh khẽ gật đầu, nếu không phải đối mặt với những nữ nhân có thể câu dẫn người yêu của nàng thì nàng vẫn đúng là một con mèo nhỏ, khác với cô nàng ngực lớn tên Ngọc kia, Hoài Thanh trong mắt Tiểu Linh căn bản sẽ không câu dẫn Phong.

Ra ngoài Bar, trời có chút trở lạnh, lúc này cũng đã gần cuối năm, thời tiết miền Bắc dần dần chuyển lạnh, làn gió ngoài kia nhẹ thổi cũng làm Phong tỉnh hơn không ít.

Lấy điện thoại ra, quay dòng số quen thuộc, sau đó ở đầu dây bên cạnh giọng nói cũng chẳng xa lạ gì vang lên.

“Cổ BXVT lên giá rồi, lên 1.8 điểm rồi, anh tính thế nào?”.

Phong thản nhiên vặn vẹo cái cổ, hắn im lặng một chút sau đó lên tiếng.

“ Dưới 2 thì giữ, từ 2.1 trở lên bán đi, với cả việc nhỏ như thế này cũng làm tiểu thiên tài của chúng ta gọi sao? “.

Hoài Thanh ở bên kia đầu dây nhíu mày một chút, nếu không phải bất đắc dĩ nàng sẽ không gọi điện cho tên đáng ghét này, giọng nói đầy cợt nhả.

“Việc chính không nói trên này được, anh đang ở đâu có gì ghé qua nhà em đi, lão Kiên gọi “.

Nghe đến đây Phong mới gật gù, nếu phải đến tận nhà Kiên để bàn việc thì có lẽ là việc lớn thật, bất quá hắn lại không nghĩ ra là việc gì lớn?.

Tất nhiên Phong cũng không tin là bản kế hoạch của mình có vấn đề, hắn cực kỳ tin tưởng vào khả năng của mình hơn nữa nếu là bản kế hoạch thì sẽ không có Hoài Thanh tham ra bên trong.

Xem đồng hồ, 11h tối, nói thẳng ra với Phong mà nói, đây còn sớm chán.

Bụng hắn có chút réo lên dù sao từ chiều đến nay bên trong bụng hắn chỉ có toàn cồn, đứng ngoài trời một tay chậm rãi tìm lấy điếu thuốc rồi châm lửa, hít vào làn khói thuốc rồi thở ra một hơi, dưới làn khói thuốc kia cuối cùng hắn cũng cảm thấy mình hoàn toàn tỉnh táo lại.

Điện thoại trên tay tiếp tục quay số, lần này là gọi cho Tiểu Linh.

“Kiên bảo anh qua nhà nó, em về luôn không?”.

Tiểu Linh nghe Phong nói vậy đương nhiên cũng không ở lại làm gì.

“Vâng, anh về thì em cũng về luôn, em cũng có chút say rồi”.

“Chìa khóa xe em cầm đúng không, thế thì lấy xe về trước đi, anh bắt xe lên chỗ thằng Kiên”.

Tiểu Linh là người Việt gốc Trung, bố mẹ nàng ở trong nam vì vậy cô sống một mình ở cái đất Hà Nội này, nhà của Tiểu Linh thậm chí có thể là nhà chung của hai người, dù sao bình thường cũng không có ai đến đây.

Phong mới về Việt Nam được hơn hơn 2 tháng mà thôi, hắn cũng không có hứng mua nhà dù sao kiểu gì cũng đi thì mua làm gì?, bình thường hắn sẽ ở thẳng trong khách sạn, khi công ty được thành lập thì ngủ luôn trong phòng ngủ của mình ở công ty, sau khi quen Tiểu Linh thì hắn cùng người yêu của mình sống chung, nếu không có việc gì bận bịu hắn thường thường sẽ ngủ tại nhà cô.

Thêm một điều nữa, nhà của Tiểu Linh cùng nhà của Kiên lại nằm ngược đường nhau.

Chia tay Tiểu Linh, vẫy tay gọi một chiếc Taxi, đầu dựa vào ghế sau, giọng nói thản nhiên vang lên.

“Đi thẳng đến đường X”.

Tài xế từ cửa kính gương xe nhìn Phong một chút sau đó cũng không cần nói nhiều trực tiếp lái xe tiến về phía trước, thân là những người làm nghề dịch vụ, người tài xế này ánh mắt cũng rất tốt.

Ông chưa từng mặc đồ hiệu nhưng người mặc đồ hiệu thì ông ta thấy không ít, trên người Phong từ đầu đến cuối toàn bộ là đồ hiệu, cộng thêm chiếc đồng hồ Rolex kia thì bất kể nhìn Phong hiện tại có trông luộm thuộm bực nào thì hắn cũng vẫn toát lên thứ phong thái của riêng mình.

Trong xe Taxi không thể hút thuốc, ở Việt Nam không biết có cấm hay không nhưng ngay từ khi ở Anh hắn đã thành cái thói quen này, nơi công cộng hắn sẽ không hút thuốc, phương tiên công cộng hắn cũng không hút thuốc.

Ánh mắt nhìn theo đường phố Hà Nội về đêm, một tay chống lên cằm, đường phố Hà Nội với hắn vừa lạ lại vừa thân quen, so với 10 năm trước thì đường phố Hà Nội có vẻ rộng hơn, nhộn nhịp hơn nhiều.

Đầu óc hắn suy nghĩ miên man... chẳng biết khi nào chiếc xe taxi đã đi gần đến bệnh viện Y.

Trên cung đường đến nhà Kiên, không ngờ lại đi qua cái bệnh viện này.

“Tài xế, dừng xe một chút”.

Bác tài dẫm ga, chiếc xe lập tức dừng lại, ông ta cũng không hỏi nhiều chỉ im lặng tiếp tục đợi Phong lên tiếng.

Phong biết bây giờ cũng đã quá giờ thăm bệnh, ánh mắt hắn có chút đăm chiêu nhìn vào từng cửa sổ của bệnh viện, hắn lúc này lại nhớ đến cha.

Thở ra một hơi nhọc khí, nếu cha nhớ lại được hắn, nếu cha có thể tỉnh táo lại sau đó nhìn bản thân hắn lúc này, cha nghĩ gì?.

Đáng tiếc có nhiều việc biết là sai cũng sửa không được, so với hắn của 10 năm trước hắn vẫn thích mình bây giờ hơn.

Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt tuấn lãng xuất hiện nụ cười nhạt rồi bắt đầu kéo lại cổ tay áo, chỉnh lại cổ áo, hắn không hiểu tại sao lại muốn làm mình trở nên gọn gàng một chút.

Ngẩng đầu lên, muốn bảo tài xế đi tiếp thì đúng lúc này... Phong thấy một thân ảnh từ cửa bệnh viện ra... hắn không hẳn là nhìn thấy toàn bộ thân ảnh kia, hắn chỉ nhìn thấy bóng lưng mà thôi.

Bóng lưng kia... chẳng rõ làm sao lại làm Phong cảm thấy quen thuộc.

Đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, vật thì luôn họp theo loài.

Phong từ khi về Việt Nam cũng quen thêm rất nhiều người bất quá chủ yếu đều là các thế gia công tử trên khắp đất Hà Thành dù sao những người trẻ và giàu có vẫn thường tập hợp thành một cộng đồng riêng biệt.

Về phần những người bạn cũ của hắn ở Việt Nam thì gần như không có.

Tốt nghiệp cấp 3 thì hắn đã đi du học, những đứa bạn cấp 2 cùng cấp 3 năm đó hắn hình như không có cả facebook của bất cứ đứa nào, hắn lại càng lười đi liên hệ dù sao gặp ngoài đường hắn còn chưa chắc nhận ra thì liên hệ làm gì?.

Suy nghĩ của Phong vốn là như thế nhưng... hiện nay lại có chút khác.

Trí nhớ của Phong rất tốt, nếu là bóng lưng quen thuộc thì đúng là quen thuộc với hắn chỉ là từ bóng lưng mà nói hắn không nhận ra là ai mà thôi.

Hơn 11h tối còn rời khỏi bệnh viên, khả năng cao là bác sỹ, hắn từ khi về Việt Nam cũng không quen bạn bè nào là bác sỹ dù sao cái nghề nghiệp này mà muốn đi Party đêm thì là việc vô cùng khó, cái nghề này căn bản không hợp cho cái lối sống buông thả của đám người Phong.

“Bác tài, đi theo cái xe máy kia “.

Nghe thấy âm thanh của Phong, bác tài rõ ràng giật mình một chút, khuôn mặt giật giật, ông ta làm lái xe Taxi đã gần 20 năm nay, không ngờ hôm nay cũng được thỏa ước nguyện... ước nguyện bám theo người hệt như trên TV.

Chiếc xe taxi chậm rãi lăn bánh, tốc độ cũng không lớn trực tiếp đi theo chiếc xe máy cùng bóng hình kia.

Phong tất nhiên biết Kiên cùng Hoài Thanh đang đợi mình bất quá... hắn cảm thấy rất lạ, hắn cảm thấy nếu không đi theo bóng hình kia, chính hắn sẽ thấy hối hận.

Đây là cảm giác... Phong nhiều khi làm người rất tin vào cảm giác, hắn sống với một phương châm, khi trong đầu xuất hiện hai con đường vậy thì chọn con đường đầu tiên nghĩ đến.

Chiếc xe máy trước mặt đương nhiên cũng không nhận ra có người bám theo mình, dù sao ‘bám theo’ cái việc này ngoài đời rất ít khi xảy ra, chỉ có trên TV là nhiều mà thôi.

Thời gian lằng lặng trôi qua, 11h45 phút, Phong cùng chiếc xe taxi đã đi theo chiếc xe máy trước mắt khoảng trên dưới 10 phút, sau đó hắn mới thấy chiếc xe trước mặt dừng lại.

Nàng xuống xe, không phải vì phát hiện ra có người theo dõi mình chỉ là lốp xe của nàng bị thủng mà thôi, Phong thậm chí có thể nhìn thấy nàng nhẹ đá vào bánh xe, vẻ mặt có chút bực mình.

Ánh mắt của Phong cũng rất tốt, hắn có thể nhìn thấy cả một chiếc đinh xuyên thẳng qua lốp xe của nàng hơn nữa cung đường trước mặt... cũng không ít đinh được rải ra.

Ánh mắt Phong từ từ nheo lại, hắn thậm chí bực mình thay cho nữ nhân kia, đã gần 12h đêm xe còn thủng lốp? bất quá Phong cũng có thể nhận ra, mấy cái đinh kia khả năng rất lớn là có người bỏ lại, việc này ở Việt Nam cũng không phải là xa lạ gì, chỉ là 12h đêm còn rải đinh trên đường?, chẳng nhẽ bị điên?.

Cô gái trước mặt cũng đành chỉ có thể dắt xe, sau đó chậm rãi đưa xe xuống đường dưới, trong ánh mắt hiện ra từng tia từng tia mệt mỏi, nàng thực sự cảm thấy rất mệt rồi, đến cả về nhà muốn ngủ một giấc ngon lành cũng không cách nào làm được.

Đường ở Hà Nội có chút đặc biệt ít nhất là cái cung đường này, phần đường trên là đường lớn cho xe cộ đi lại nhưng đường dưới lại là nhà dân cùng đường nhỏ, đi về phía nhà dân còn có cơ hội tìm người sửa xe, tất nhiên khi kim đồng hồ sắp điểm sang ngày mới thì cơ hội kia mong manh vô cùng.

Chậm rãi mở của xuống xe, hắn liếc nhìn người tài xế kia.

“Bác tài, bao nhiêu?”.

Tài xế nhìn về phía đồng hồ điện tử sau đó cũng lập tức báo giá.

“Của anh hết 80 nghìn”.

Mở ví, bên trong ví hắn lúc này nhỏ nhất là tờ 200k, hắn cũng không nghĩ gì nhiều, trực tiếp đưa luôn cho tài xế.

“Khỏi thối “.

Câu nói không đầu không đuôi, sau đó hắn cũng bước đi, bước theo nữ nhân kia chỉ là thủy chung giữ khoảng cách mà thôi.

Cũng chẳng biết đi theo nàng bao lâu, rốt cuộc Phong nhìn thắng nàng dừng lại, đặt mông ngồi xuống vệ đường, đôi bàn tay nhẹ đấm vào chân mình, cô gái này có lẽ cũng chẳng dắt xe được nữa.

Nàng mặc quần áo tương đối ấm áp khác xa với nữ nhân tên Ngọc trong bar kia, đương nhiên sẽ không nhìn ra cơ thể nàng là đẹp hay xấu, thứ duy nhất làm Phong nhìn ra là nàng tương đối cao, đôi chân trong chiếc quần bò bó sát, không thể không nói nửa phần dưới của nàng rất ‘ổn’.

Chỉ tính nguyên chiều cao, nữ nhân kia có lẽ đạt đến 1m7, nếu nàng đi thêm giày chỉ sợ cũng cao bằng Phong.

Hai tay để vào túi quần, Phong khẽ nhếch miệng, có lẽ cũng đến lúc hắn hiện thân, với phong độ của một thân sỹ, cho dù không quen biết gì thì hắn cũng muốn đến giúp người ta một hai huống gì đây có lẽ là người ‘quen ‘ của hắn.

Nghĩ là một việc nhưng làm lại là một việc tương đối khác, Phong đột nhiên dừng lại, ánh mắt hắn khẽ nhíu nhíu, hắn nhìn thấy từ trong bóng đêm có vài thân ảnh xuất hiện.

“Mấy đứa nào đây?”.

Cung đường này thật sự tối dù sao cũng là đường nhỏ, chỗ này lại gần khu dân cư có rất nhiều người sinh sống mà nơi tập trung càng nhiều người lại càng phức tạp, gần 12 giờ cũng là thời gian tương đối đặc biệt, chỗ này quả thực thích hợp để làm một số việc.

Nhìn thấy điểm này, Phong lập tức bước nhanh về phía trước.

Dưới màn đêm, hắn có thể nghe tiếng hét của nàng, có thể nghe thấy một tên đang cố gắng bịt miệng nàng lại, một kẻ thì giật lấy túi sách, thậm chí còn có người ghì đôi vai của nàng xuống, ánh mắt của Phong càng ngày càng lạnh.

........

Nàng rất sợ, nàng thực sự rất sợ.

Nước mắt tràn ra ngoài, đối mặt với hình ảnh kinh khủng kia nàng căn bản không thể tưởng tượng nổi.

Thân hình cố gắng dãy dụa nhưng với đôi tay như hai gọng kìm đè bả vai mình xuống, nàng căn bản dãy không nổi, thậm chí nàng còn thấy một kẻ đang giữ lấy hai chân mình.

Nàng tất nhiên đủ lớn để biết việc gì xảy ra, thân hình cố gắng cựa quậy trong vô vọng, cố gắng hét lên cầu mong ai nghe thấy chỉ là miệng nàng đã sớm bị chặn lại, trong tai nàng chỉ còn có thể nghe thấy những tiếng cười ghê rợn, những tiếng cười làm nàng run lên.

Trong ánh mắt của nàng ngoại trừ tuyệt vọng cũng chỉ có tuyệt vọng chỉ là khi tuyệt vọng nhất, có một bóng người xuất hiện, cứ như là đang trong phim vậy.

Một cú song phi, nguyên một cái chân đạp thẳng vào đầu kẻ đang bịt miệng nàng, lập tức sút hắn bay ra hơn 3m rồi ngã rầm xuống.

Không có người bịt miệng, nàng lập tức hét lớn thật lớn theo vô thức, nàng cũng vừa vặn thấy nam nhân xuất hiện tung một cước nữa sút thẳng kẻ đang ghìm hai vai nàng xuống, người này xuất hiện hoàn toàn làm những người xung quanh không ai kịp phản ứng.

Chỗ này có khoảng 7 nam nhân, nếu tính cả Phong thì là 8 bất quá... số lượng nhiều khi không phải là vấn đề.

Cũng chẳng để thằng nào kịp lên tiếng, Phong tiến thẳng về phía trước, hắn biết lực chân của mình lớn thế nào, hai đứa ăn đòn kia căn bản dậy không được, Phong ở Anh chính là học KickBoxing cùng Muay Thái, đánh nhau vốn là thứ không xa lạ gì với hắn huống gì trước mặt chỉ là phường đầu trộm đuôi cướp?.

Một đấm lệch mặt một tên gần nhất, một chân dẫm xuống đất làm trụ cả người quay ngoắt lại bồi một cùi chỏ sang tên bên cạnh, một tay đưa ra nắm lấy cổ áo một tên giật mạnh về phía mình, đầu gối vung thẳng lên tiễn luôn nửa hàm dưới của một kẻ bay lên trời.

Một lần ra tay đánh cho 5 trên 7 người không cách nào đứng lên, chỉ còn lại hai tên cực kỳ sợ hãi nhìn Phong.

Bọn chúng ánh mắt dần dần lạnh lại, sau đó rút một con dao ngắn ra.

Nhìn hình ảnh này, Phong đơn giản chỉ phì cười.

“Mấy thằng ngu si”.

Nói xong câu này, hắn giật bung toàn bộ cúc áo sơ mi, trực tiếp cởi áo sơ mi của mình ra nhưng ngay trong lúc này, Phong liền cảm thấy giật mình.

Vết bớt của hắn... vậy mà sáng lên.

Thấy Phong đứng khựng lại, hai tên kia lập tức lao lên, hướng mũi dao nhọn về phía hắn.

Nàng ở sau lưng hắn nhìn thấy toàn bộ, lập tức hét lên.

“Cẩn thận ”.

Phong hơi hơi giật mình, nhờ âm thanh của nàng mà hắn có thể trở lại hiện tại, Phong cảm thấy... cánh tay phải của mình đang tuôn trào một cỗ sức mạnh khủng khiếp, cứ như núi lửa phun trào vậy.

Phong hiện nay cũng không còn thời gian dùng áo sơ mi quấn quanh tay nữa rồi, trực tiếp ném áo sơ mi về phía trước sau đó cả người lao lên.

Một tên bị áo sơ mi che mắt, lập tức đưa tay ra gạt cái áo đang bay đến nhưng ngay sau đó nguyên nắm đấm tay phải của Phong nhắm tới, một đấm trực tiếp đấm nát mặt tên kia, hất hắn bay ra xa đến 6-7 m sau đó cơ thể lập tức giật giật.

Lực quyền của Phong... chí ít cũng phải có 200 kg.

Đây là một việc Phong không mấy tin tưởng, hắn học Kickboxing cùng Muay Thái, Phong biết lực chân của mình rất ổn nhưng lực tay sao có thể mạnh như vậy?, ngày trước lực tay của hắn chỉ khoảng trên dưới 120 kg mà thôi nhưng hiện tại nói hơn 200 kg thì Phong cũng tin.

Kẻ còn lại quá mức sợ hãi, trực tiếp chôn chân đứng đó sau đó hét lên một tiếng buông dao bỏ chạy, hắn thực sự cảm thấy mình đang đối đầu với một con quái vật.

Đấm người nằm xuống hắn đã nhìn thấy nhiều nhưng đấm nguyên một người bay xa 6-7m thì đây phải là lực tay của siêu nhân, ít nhất hắn còn chưa nhìn thấy.

Nếu là bình thường, Phong tuyệt đối sẽ không đuổi theo nhưng không hiểu sao hôm nay hắn không bình thường, hắn cảm thấy muốn phát tiết, ít nhất một đấm kia còn chưa đủ.

Phong lao thẳng về phía tên bỏ chạy như con thú săn mồi, không chỉ lực tay của hắn mạnh hơn mà tốc độ hắn cũng gần như tăng lên gấp đôi, Phong bình thường đã chạy không chậm nhưng hiện tại tốc độ của hắn chưa chắc đã thua vận động viên điền kinh.

Chỉ nghe tiếng gió vang lên, Phong đã chạy đến gần kẻ kia, hắn đưa tay trái ra bắt lấy một cánh tay của hắn kéo ngược lại, tay phải khẽ xoay một đấm thẳng vào bụng đối phương.

Phong có thể cảm thấy nguyên phần bụng của hắn lõm lại, kẻ kia trực tiếp phun ra một ngụm máu, nắm đấm của Phong quá mức mạnh mẽ chỉ sợ làm kẻ này bị tổn thương phần nội tạng bên trong.

Một đấm, trực tiếp gục xuống, thân hình khẽ co giật nằm nguyên một đống, không cách nào có thể đứng lên.

Giải quyết xong tất cả, bước về phía trước nhẹ nhặt lại áo sơ mi của mình, hắn nhìn vào vết bớt theo mình hơn 30 năm chỉ là hiện tại nó không còn là màu đỏ nữa, nó trở lại với màu đen quen thuộc, nó không sáng lên nữa mà trở lại với trạng thái bình thường.

Phong cũng không hiểu việc gì xảy ra, hắn khẽ bước về phía cô gái kia, rồi đưa một tay ra.

“Đứng lên được không”.

Nàng ngước khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn Phong, khi nhìn thấy nửa thân trên đầy cơ bắp của hắn khuôn mặt có chút đỏ lên, nhẹ cắn đôi môi hồng muốn đứng lên nhưng lại lập tức ngã xuống, chân trái của nàng bị trẹo rồi.

“A “.

Khẽ rên lên một tiếng, vẻ mặt xinh đẹp trở nên đau đớn chỉ là hiện nay Phong cũng không cách nào nghe được âm thanh đau đớn của nàng, hắn... hoàn toàn bị khuôn mặt nàng thu hút.

Hắn... nhận ra nàng nhưng vì nhận ra hắn hoàn toàn hiểu không nổi gì cả... nàng vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn cho hắn thứ cảm xúc như những ngày đầu tiên và chân thực nhất ấy... chỉ là nàng không già đi.

Phong hắn không nhìn ra dấu hiệu tuổi tác trên khuôn mặt kia, nàng cùng hắn rõ ràng bằng tuổi nhưng nhìn khuôn mặt kia, đây là khuôn mặt của 10 năm trước, nàng chỉ như thiếu nữ 20 năm đó, đây rốt cuộc là vì sao?.

..........

“Này, ngươi thực sự đảm bảo kẻ đó không nhận ra cái gì chứ?”.

“Nhận ra làm sao được, ta ra tay mà lại với cả hắn đâu phải là hắn ngày xưa, ta còn giúp hắn không ít”.

“Nhưng mà làm thế có ổn không... hắn mà biết hắn lột da ngươi đó “.

“Ngươi không nói, ta không nói... ai biết... hơn nữa cũng chưa có gì xảy ra... hắn có biết cùng lắm đánh ta nhừ tử... sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng đúng không?”.

Phong đương nhiên không cách nào nhìn ra, trong bóng của đám du côn đang ngã trên mặt đất bắt đầu dần dần chuyển động, sau đó có hai cái bóng lướt trên mặt đất rồi hoàn toàn biến mất.

.............

Nếu thấy lỗi chính tả hãy comment để lại cho mình, càng nhiệt tình càng tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.