Cùng Cậu Chủ Đi Học

Chương 52: Chương 52: Ngoại Truyện 2




-Ách xì!

Đào Anh nén cười.

-Gì??

-Không có gì mà.

-Tại sao em cười?

-Rõ ràng anh dị ứng với lông chó mà cứ cãi hoài. Còn ôm Cơm Nấm vào lòng nữa.

Quốc Bảo thả Cơm Nấm xuống rồi tiến lại gần Đào Anh. Người đang làm đồ ăn tối. Anh ôm eo cô, dựa đầu lên vai cô.

-Gì vậy? Em đang làm đồ ăn mà.

-Thì em cứ làm đi. Nhanh lên anh đói bụng rồi.

-Xong rồi nè.

Hai người dọn đồ ăn ra thì Đào Anh bảo Quốc Bảo lấy đồ ăn cho Cơm Nấm trên bàn trong bếp.

-Ở đâu?

-Trên bàn đó.

-Không thấy.

-Chậc.

Cô bèn đứng dậy đi lại.

-Ngay đây mà,anh không thấy sao? Trước mặt a-

Pặp.

Anh nắm tay cô kéo lại.

Anh hôn cô.

-Gì nữa?

-Nụ hôn trước buổi tối và sau buổi tối. Em không nhớ sao?

-Anh...Thật là..Ăn tối đi.

Quốc Bảo khẽ mỉm cười.

Hai người đi chơi với Cơm Nấm.

Buổi đó, Đào Anh cứ vào mấy toeenj thú cung mua cho Cơm Nấm quá trời đồ, còn Quốc Bảo thì bị bỏ lại phía sau, nhiều lúc mấy cô nhân viên lại bị miệng cười.

Lúc ra khỏi tiệm, Quốc Bảo lấy tay đắt lên eo cô, cô nhìn lên thì bị hắn hôn cho phát.

-Sao vậy? Đột nhiên mặt bí xị thế?

-Em vừa hỏi sao? Em đoán xem?

Đào Anh suy nghĩ một lúc lâu rồi ngước lên.

-Anh đói bụng à?

Mặt Quốc Bảo lộ rõ vẻ thất vọng, anh rút tay lại, nhìn lên trời.

-Em muốn mua gì thì mua, anh vào xe ngồi.

Đào Anh chưa kịp phản ứng thì hắn đã quay đi, mở cửa xe ngồi trong đó, kéo ghế ra sau rồi nằm xuống.

Đào Anh nói thầm.

-Có người dỗi rồi. Đi thôi Cơm Nấm.

Quốc Bảo mở hé mắt thì thấy Đào Anh đi mất, liền đá chân vào xe.

-Bực mình!

.

.

.

Đào Anh mở cửa xe, phát hiện Quốc Bảo đang ngủ. Cô cầm bịch đồ ăn ngồi vào xe rồi đặt nhẹ que kem đã mở chạm vào môi Quốc Bảo.

Anh nhăn mặt mở mắt ra, liếm nhẹ môi.

-Kem?

-Dậy ăn nè. Ngủ hoài thế.

Anh nhìn cô, đưa tay ra ôm cô vào lòng.

-Cho ôm.

-kem chảy bây giờ.

-Xíu nữa.

-Lẹ lên. Ăn xong kem thì hãy ôm.

Anh buông cô ra, há miệng to.

-Aaaaaaa.

-Xì.

Đào Anh đưa kem vào miệng Quốc Bảo rồi nhìn xuống Cơm Nấm

-Ba con nhõng nhẽo quá Cơm Nấm nhỉ.

-Gì???

Cơm Nấm nhìn Đào Anh sủa một cái.

-Thấy con chưa.

-Nó không phải con anh.

-Hả???Anh...Hai mẹ con mình đi mua đồ tiếp đi.

Cơm Nấm nghe từ “đi” liền quẩy đuôi.

-Thôi, đừng bỏ ba nữa.

Đào Anh phì cười.

-Mình đi chơi tiếpppppp.

-Ách xì!

Đào Anh quay mặt về phía Quốc Bảo, cô hôn nhẹ lên môi anh, Quốc Bảo nhìn cô, đặt tay lên eo cô kéo cô lại gần, anh hôn cô tới tấp.

.

.

.

Mấy hôm sau, Quốc Bảo phải đi sang nước ngoài.

Anh đi lúc 3 giờ sáng, lúc đó Đào Anh còn đang ngủ say.

Anh thay đồ, hôn nhẹ lên trán cô rồi rời đi.

Đào Anh sáng thức dậy, thấy bức thư trên bàn, cô thở dài, chạy ra ngoài ôm Cơm Nấm cho đỡ buồn.

-Đói bụng quá....Mình đi xuống dưới mua đồ ăn.

Vì hai người ở chung cư, và ở tầng cao nhất nên khi cô đi xuống phải chờ thang máy lâu.

Cô vào thang máy, khi xuống tầng 14, có người bước vào.

Đào Anh theo phản xạ, bước vào trong góc thang máy.

-Em xinh lên nhỉ.

Đào Anh quay sang, đó là Triết.

-Anh Triết!

-Ahaha. Em còn nhớ ra anh sao.

-...

-Anh có bạn gái rồi, em tin không.

Đào Anh gật gật đầu.

-Chúc mừng anh!

-Còn em, vẫn vui vẻ chứ?

-Vâng ạ.

Cửa thang máy mở ra, Triết đi ra, thù có một cô gái xinh đẹp chạy đến ôm anh ấy.

-Anh Triết!!!! Anh biết em đợi lâu lắm không??

-A! Em!

Đào Anh đứng trong thang máy cười.

Sau đó thang máy đóng cửa, nụ cười tắt ngụm.

-Quốc Bảo....Em lại nhớ anh rồi...

Sau khi mua xong đồ, cô lên phòng, lại ôm Cơm Nấm. Thì điện thoại cô có tin nhắn.

” Anh phải đi một tháng...”

Đào Anh nhận xong, mặt nhăn lại, sau đó thở dài.

”Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ. Cơm Nấm ở nhà nhớ anh...”

”Anh xin lỗi.”

”Không thể trách được, đều là công việc mà.”

Cô tắt máy, không muốn đọc tin nhắn tiếp theo.

-Em đang lơ anh đấy à?

Đào Anh quay phắt lại, đã có người hôn cô rồi.

Cô nhận ra người đó, nhận lấy nụ hôn, đưa tay ra ôm cổ anh.

-Sao về sớm vậy?

-Sớm cái gì, bị hoãn lại tháng sau rồi.

-Hả?? Vậy tháng sau anh đi thiệt hả?

-Chứ sao giờ.

Đào Anh nhìn Quốc Bảo chán nản. Cô ôm anh chặt.

-Buồn lắm...

-Vậy chỉ còn một cách.

-Cách gì?

-Em đi với anh luôn.

-Còn Cơm Nấm?

-Hmmm...

Quốc Bảo suy nghĩ một hồi.

-Em có quen ai ở chung cư không?

.

.

.

-Hảaaaaa???

Triết gãi đầu.

-Em xin anh đó. Anh có thể chơi với bạn gái anh chung với nó 1 tuần thôi mà~ nhaaaaa~

Quốc Bảo khoanh tay dựa tường gần đó.

-Thôi được rồi.

-Yayyy, em cảm ơn anhhhh.

-Hai người đang đi đâu vậy?

-Đến Hàn Quốc.

-Vậy nhớ mang về nhiều kim chi nha.

Ba người nhìn nhau cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.