Sáng ngày hôm sau, Tử Du ôm một tập hồ sơ lang thang trên đường. Cô vừa mới đến trung tâm mỹ thuật Thường Nam của thành phố để đăng ký rèn luyện năng khiếu.
Nhưng cũng không hi vọng là bao, vì lâu rồi cô chưa vẽ lại nên cũng không tự tin cho lắm.
Bây giờ đầu óc cô đã bình tâm trở lại, mọi chuyện qua rồi thì cứ để nó qua đi. Còn về chuyện ba mẹ, cô sẽ từ từ nghĩ cách tìm hiểu.
“Aaaa, xem kìa, là con dâu của bà Âu Dương đúng không?”
“Đúng rồi, hình như là vậy”
Người nói là hai vị phu nhân cô có gặp qua tại buổi tiệc hôm trước. Nhưng kể ra cũng lạ, tối hôm đó khi đưa cô về tới giờ, anh ta cũng không đến tìm cô nữa. Có lẽ đã nghĩ thông suốt rồi.
“Cháu gái, cháu là Tử Du đúng chứ, chúng ta có gặp nhau ở buổi tiệc hôm trước”
“Dạ, có chuyện gì sao bác”
“À, chúng ta có buổi nói chuyện, mẹ chồng cháu cũng sẽ đến, nếu cháu không bận gì thì đi chung cho vui”
Mẹ chồng... Tử Du trên đầu đầy hắc tuyến. Mẹ chồng gì chứ, chỉ là hiểu lầm thôi. Cũng tại tên khốn Âu Dương Phong kia, hại cô phải rơi vào trường hợp này.
“Thật xin lỗi nhưng chúng cháu có việc phải đi rồi ạ, đành để dịp khác vậy” Người lên tiếng lại là Âu Dương Phong
Tử Du giật mình quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh ta đúng quá xuất quỷ nhập thần, làm ai cũng không ngờ đến.
“Nhưng...” Tử Du định lên tiếng thì tay anh đặt ngay eo cô siết mạnh làm cô biết thân biết phận mà im lặng
“Nếu vậy thì hai cháu đi đi” Vị phu nhân lúc nãy lên tiếng.
Dù rất muốn làm thân với cô gái có thân phận này nhưng bây giờ không phải lúc.
Nói rồi Âu Dương Phong ôm cô để vào trong xe, Tử Du mặc dù không cam tâm nhưng cũng không thể làm gì khác.
Đợi đđen khi anh ngồi vào trong xe cô mới lên tiếng:“ Anh đang làm gì vậy hả?”
“Làm gì? Đương nhiên là giúp em rồi, không lẽ em muốn đi với họ” Âu Dương Phong thắc mắc nhìn cô
“Đó không phải chuyện của anh”
“Tôi thì nghĩ khác em” Anh nói xong liền phóng xe đi
“Anh muốn đưa tôi đi đâu?” Cô hoài nghi nhìn anh
Đi chung với tên này không có gì ngoài hiểu lầm, hết hiểu lầm này đến hiểu lầm khác.
°°°
[mở đầu cho năm mới]